vui mừng thấy ông Phú đang ngồi ở đuôi giường , bên ngoài cái bục màu
trắng đục , xoay lưng lại phía bà. Bà ngồi bật dậy và lên tiếng trách :
− Ông đi đâu cả đêm mà tôi tìm mãi vậy ?
ông Phú vẫn ngồi im không đáp , không quay lại , dáng điệu gục xuống ,
bà Phú gắt nhẹ :
− Ơ hay , đi vào ngủ đi. Sao lại ngồi ngoài đấy cho muỗi nó cắn à.
Vừa nói , bà vừa đưa tay định kéo ông vào mùng thì ông lẳng lặng đứng
dậy , lủi thủi bước ra cửa. Bà bực bội tuột xuống giường và nói :
− Ơ..ông đi đâu đấy ? Còn sớm mà. Sao không ngủ lấy một giấc đi đã ?
ông Phú cũng vẫn chẳng nói gì , ông bước nhanh ra hè rồi vòng qua
hông hè , bà Phú xỏ được đôi guốc để chạy theo, thì ông Phú đã ra tới đầu
nhà và đi ra vườn sau. Mặc dầu dường trơn ướt tối tăm lại thoai thoải dốc ,
rất dễ ngã trong những ngày mưa , nhưng ông Phú vẫn bước thoăn thoắt
dường như không muốn bà vợ bắt kịp mình. Bà Phú ra tới hiên sau thì bóng
ông đã thấp thoáng ở cuối con dốc nối liền nghĩa trang.
Bà bực mình toan quay vào nhà, bỏ mặc ông , nhưng bà thấy tội nghiệp
vì bà biết chắc ông đang bị khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng. Bà
thở dài lắc đầu rồi tìm cây gậy chống , lần ra nghĩa địa để kéo ông vào ngủ.
Nhưng ra đến nơi , trong không gian mờ mờ của buổi sáng tinh sương , bà
nhìn quanh thì lại không thấy ông đâu nữa. Tiến sâu vào thêm chút nữa , bà
mới giật mình thấy đất bùn văng tung toé , phủ lên cả mấy ngôi mộ cũ. Bà
leo lên ngôi mộ thấp và cất tiếng gọi :
− Ông ơi...ông đâu rồi ? ông làm cái gì ngoài đây ông ơi...
Không có tiếng trả lời , bà mở to mắt , chăm chú nhìn quanh , rồi bổng
hét lên giữa không gian vắng lặng :