Hai giọt dầu
[trích từ O alquimista (Nhà giả kim)]
Một thương gia gởi con trai cầu học bí quyết hạnh phúc ở bậc minh
triết nhất trong các hiền nhân. Chàng trai vượt sa mạc trong bốn mươi
ngày mới tới được lâu đài tráng lệ trên đỉnh núi, nơi cư ngụ của vị đại
minh triết.
Nhưng thay vì gặp được hiền giả, cậu ta lại thấy một nơi náo nhiệt:
các thương nhân ra vào, người ta tán gẫu ở mọi góc nhà, một ban nhạc
nho nhỏ chơi những điệu ngọt ngào và có một cái bàn đầy cao lương
mỹ vị.
Nhà hiền triết nói chuyện với mọi người, và chàng trai phải đợi hai
giờ mới đến lượt mình.
Hiền giả kiên nhẫn lắng nghe lý do đưa cậu trai tới đây, nhưng ông
bảo cậu rằng lúc này ông chưa rảnh để nói với cậu về bí quyết hạnh
phúc. Ông đề nghị cậu dạo quanh lâu đài và hai giờ sau trở lại.
“Tuy nhiên, tôi muốn xin cậu giúp cho một việc - ông ta nói, đưa
cho chàng trai một cái muỗng và nhỏ hai giọt dầu vào đó - Khi đi
loanh quanh, hãy mang theo cái muỗng này và đừng để đổ mất dầu”.
Chàng trai bắt đầu lên gác xuống lầu trong lâu đài, mắt luôn dán
vào cái muỗng. Hết hai giờ, cậu trở lại gặp nhà hiền triết.
“Thế - nhà hiền triết hỏi - Cậu có ngắm những tấm thảm Ba Tư treo
trong phòng ăn không? Cậu có thấy khu vườn mà các sư phụ làm vườn
phải mất mười năm mới dựng xong không? Cậu có xem những bản da
dê tuyệt đẹp trong thư viện của tôi không?”.
Bối rối, chàng trai thú thật là mình chẳng xem được gì cả. Ưu tư
duy nhất của cậu là đừng đánh đổ hai giọt dầu mà hiền nhân đã giao
cho cậu.