Rồi cũng đến ngày cu cậu phải đi học mầm non. Buổi đầu bố đưa đến
lớp cứ khóc tu tu không chịu vào lớp. Mãi sau một cô giáo khá trẻ và xinh
đi ra nựng nựng và bế thì cu cậu mới có vẻ xuôi xuôi. Nhưng cái tật cũ lại
tái phát, cu cậu cứ vén áo cô lên đòi ti. Cả mình và cô giáo đều ngượng
chín mặt, cô giáo thì bối rối không biết xử lý sao cả. Thấy vậy mình lại phải
dỗ dành:
- Ơ kìa con, không được thế! Như thế là hư, hiểu không? Mình là đàn
ông mà, phải biết kiềm chế chứ, phải giống như bố này, dù có muốn lắm
nhưng vẫn phải làm như không có gì? Nghe chưa con?
Thế mà cu cậu nghe thật, ngoan ngoãn theo cô vào lớp. Tưởng thế đã
xong chuyện, ai dè, chiều đó đi về, thằng bé lại khóc, bảo nhất định không
đi học nữa đâu, muốn ở nhà cơ! Mình lại dỗ dành, hỏi tại sao, thì cu cậu
mới bảo:
- Tại cô giáo tắm không dùng bông tắm như ở nhà mà cứ lấy tay kì
chim con, đau lắm.
- Ôi dào, tưởng gì, nếu thế thì bố cũng muốn đi học mầm non như mày
con ạ! Đúng là sướng không biết đường sướng!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CHÍ PHÈO
Hắn vừa đi vừa tè. Bao giờ cũng thế, cứ uống bia xong là hắn tè. Bắt
đầu là hắn tè ở đường. Có hề gì? Đường có của riêng nhà nào?
Rồi hắn tè vào gốc cây. Thế cũng chẳng sao, cây là của xã hội nhưng
cũng chẳng của ai, ban ngày người ta còn tè đầy nữa là ban đêm thế này.
Tức quá đi mất, hắn tè bậy thế mà không có đứa nào ra bắt hay chửi hắn.
Đã vậy, hắn sẽ đứng ngay ở cổng, thò vòi bơm qua song sắt và tè vào tận
sân xem có đứa nào sinh sự không?!