còn mỗi cái đầu thì tôi vẫn nhận ra nó là loại cá nhập nguyên con từ Ý. Tôi
gọi lão chủ quán lại rồi hỏi:
- Cá này là cá cúng ông Táo, mọi người thả ở sông đúng không?
- Đúng rồi anh! Từ sáng đến giờ em cho người giăng lưới khắp mặt
sông, bắt được mấy thùng rồi đấy anh ạ!
- Sao không để cá sống mà bán có phải được nhiều tiền không? Rán
lên thế này bán được mấy! Như con cá Ý này này, vừa rồi tôi phải mua 2
triệu đấy!
- Anh ơi, cá bọn em bắt lên thường là đã chết hoặc không thì cũng sắp
chết. Anh nhìn đi, nước sông đen sì, rác rưởi hôi thối thế kia, lại còn cả kim
tiêm, băng vệ sinh, bao cao su, rồi thì phân người phân chó nổi lềnh phềnh,
sao mà cá sống nổi? Mà anh ăn thêm nữa đi! Hết em lại lấy cho, còn nhiều
lắm!
- Ờ thôi! Anh no rồi...
Tôi lảo đảo ra khỏi quán rồi gục vào một bụi cây nôn dữ dội. Sao nước
mắt lại ứa ra và cổ lại nghẹn đắng thế nhỉ? Chắc là do tôi vừa bị nôn, và
cũng một phần vì tôi thương cho số phận của ông Táo nhà tôi cùng với con
cá mà tôi vừa thả. Không biết bây giờ họ ra sao? Đã chết vì nước ô nhiễm
hay đã sa lưới của lão chủ quán bún cá? Tôi hi vọng là họ đã bị sa lưới và
chuẩn bị được đưa lên chảo rán. Vì đằng nào cũng chết thì chết bởi một
chảo mỡ thơm lừng cũng còn hơn là chết trong dòng nước đen ngòm, dập
dềnh phân người, phân chó...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
VALENTINE CỦA TÔI