Các thím các mợ ơi, kỳ thi tốt nghiệp lớp 9 đang đến rất gần rồi, và
cháu thì thấy lo lắng, bồn chồn lắm! Lo lắng không hẳn vì đây là kì thi
quan trọng, cũng không hẳn vì cháu chưa ôn tập được gì, mà bởi vì...người
yêu cháu đang bị chậm kinh.
Cháu cũng mới được nghe nói rằng chậm kinh là biểu hiện của việc
sắp có thai. Vậy nên ngày đêm cháu nguyện cầu cho người yêu cháu nó
mau có kinh, cho cháu đỡ phải suy nghĩ linh tinh. Nhưng càng chờ đợi thì
càng xa vời vợi. Cái cảm giác cháu chờ đợi người yêu mình có kinh trở lại
nó cũng khổ sở và khắc khoải chẳng kém gì Vua nước Đại Đường xưa chờ
thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh trở về.
Tính đến hôm qua, người yêu cháu đã chậm kinh đúng hai tuần rồi đấy
các thím các mợ ạ, trong khi bọn cháu mới yêu nhau được hơn một tháng.
Người yêu cháu học cùng lớp với cháu, sinh hoạt cùng nhóm, ngồi
cùng bàn. Vì nhiều cái cùng như vậy cho nên bọn cháu cùng rủ nhau trốn
học, cùng nhau đi chơi, cùng vào nhà nghỉ, và giờ thì cùng lo lắng khi bị
chậm kinh.
Cháu đang ngồi nhà với tâm trạng hoang mang, sợ hãi thì bỗng chiếc
nokia 1102 (một sim một sóng online) rung lên bần bật và kêu "tít tít" bên
tai. Bạn gái cháu nhắn tin. Mở cái tin nhắn ra mà tay cháu cứ run run, cầu
trời là tin báo nó đã có kinh trở lại, cầu trời! cầu trời!
- "Mày ơi, tao có rồi!"
Như chết đuối vớ được cọc, cháu gào thét sung sướng, nhảy cồ cồ
khắp nhà và reply lại ngay cho nó.
- "Oh Yeahhhhh. Có thật rồi hả? Vui quá. Tạ ơn chúa! Vậy là cuối
cùng tao cũng trút được gánh nặng suốt hai tuần nay".
- "Mày điên à? Không phải có kinh, có thai rồi!"