vắng vẻ càng tốt. Chẳng may gặp người quen ở đó thì chỉ có nước khoét cái
lỗ mà nhét vào, à nhầm, khoét cái lỗ mà chui xuống.
Đứng trước cửa phòng siêu âm rồi mà con người yêu cháu nó vẫn
dùng dằng không dám vào. Bảo vào đi bao nhiêu lần mà nó cứ sợ. Mịa, cái
lúc sướng thì cứ bắt người ta cho vào đi, cho vào đi. Giờ thì lại sợ không
dám vào, giá lúc đó mà nó cũng biết sợ thì giờ đã không phải ra đây rồi.
- Sao? Cô cậu đến siêu âm thai à? - Giọng ồm ồm của ông bác sĩ già
cất lên làm hai đứa cháu giật cả cửa mình.
- Dạ!
- Lại đây khai tên tuổi và nộp tiền luôn đi!
- Họ tên gì? - Ông bác sĩ vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mặt bạn gái cháu.
Bạn gái cháu thì đang run cầm cập, trả lời lí nhí.
- Dạ họ Trần ạ!
- Tên đệm là gì?
- Như ạ!
- Trần Như gì?
- Trần Như Nhộng ạ!
- Trần Như Nhộng, tên thế này thì đi khám thai sớm cũng là đúng thôi.
Bao nhiêu tuổi?
- Dạ, 16 tuổi ạ!
- Tuổi này là tuổi ăn tuổi học, là tuổi cắp sách tới trường, tại sao các
cô các cậu lại chơi bời để đến nỗi phải vào đây? Các cô cậu bây giờ hư