hai chị em. Đang trêu trọc nhau vui vẻ, đột nhiên H'Tưng trầm lại, một chút
buồn lắng xuống trên khuôn mặt ngây thơ.
- Sao thế em? Tự nhiên lại ghệt cái mặt ra vậy?
- Tại nhìn hàng của chị to như hai quả bưởi tây, còn của em mới chỉ
nhu nhú như cái bánh dày, em tủi lắm. Biết bao giờ mới được như của chị
đây.
- Ôi dào, em còn nhỏ tuổi mà, người em như bây giờ mà đòi hàng to
như của chị thì lúc trèo lên nương bẻ ngô sẽ chết mệt đấy, vì hai quả bưởi
này nó nặng, nó ghìm chân mình xuống. Ngược lại, lúc xuống dốc thì cực
nguy hiểm vì nó như hai quả tạ kéo mình cắm đầu theo, trượt chân là xuống
vực ngay, không sung sướng gì đâu em ạ.
Nghe chị nói vậy, H'Tưng cũng đỡ buồn phần nào. Cô đưa tay xuống,
nghịch nghịch những hòn sỏi xinh xinh với đủ mọi hình thù dưới đáy suối.
Bỗng H'Tưng la lên với vẻ rất hoảng hốt:
- Chị ơi, con cá gì, con cá gì nó cứ rúc rúc vào đùi em chị ơi...
- Đâu, chị xem nào.
H'Lôn liền nhìn theo hướng chỉ của H'Tưng, đúng là có một con cá
hình dáng như quả dưa leo, phía dưới đuôi con cá lại lòi ra hai cái hạt tròn
tròn dài dài trông như hai cái hạt mít. Thấy thế, H'Lôn cười tủm tỉm và trấn
an H'Tưng:
- À, đây là con cá chim em ạ. Không sợ đâu, nó không cắn em đâu.
- Nhưng mà nó cứ cọ cọ vào đùi em, và có vẻ như nó đang tiến dần lên
phía trên chị ạ.
- Thì đương nhiên, thế nó mới là cá chim chứ.