Thế rồi 3 cái bóng thoăn thoắt nhảy vào vườn cải nhẹ như 3 con mèo
trôi trên tấm vải. Chúng dừng lại ở giữa vườn, nơi hoa nở nhiều nhất và đẹp
nhất. Lưu Bị nhanh chóng trải chiếu ra giữa luống hoa rồi kêu hai anh em
đặt đồ cúng lễ lên. Chợt Trương Phi quay sang hỏi Lưu Bị:
- Chiếu nhà Lưu đại ca đây à?
- Ừ, có vấn đề gì?
- Đại ca không kiếm được cái chiếu nào tử tế hơn sao? Chiếu éo gì mà
thủng lỗ chỗ, lại có mùi tanh tanh, nồng nồng, loang lổ khắp cả. Ghê vkl.
- Thông cảm, đây là chiếu lấy trên giường ngủ của ông bà già. Ông già
lại bị cái bệnh "chưa đi đến chợ đã rơi hết tiền", cái mùi tanh tanh, nồng
nồng mà đệ vừa ngửi là mùi tiền của ông già nhà ta đấy.
Rồi ba anh em tập trung sửa soạn, chỉ một loáng sau đồ cúng lễ đã
được bày biện sẵn sàng, hương khói nghi ngút. Ba anh em quỳ nghiêm
chỉnh trước bàn thờ, mỗi người cầm một nén hương, mặt ai cũng nghiêm
túc đầy vẻ thành kính. Lưu Bị cùng các anh em chắp tay vái 3 cái rồi lầm
rầm khấn:
- Con nam mô a di đà phật, hôm nay lành tháng tốt, 3 anh em chúng
con là... Đệt, CLGT Trương Phi? Ta đang khấn mà - Lưu Bị quát lên khi
thấy Trương Phi huých huých vào đít mình.
- Lưu đại ca, có cái gì đó không ổn?
- Đâu? Cái gì không ổn?
- Em thấy mùi gì thối lắm, hình như là mùi phân hay mùi cứt gì đó đại
ca ạ.
- Đúng đấy đại ca. Em cũng thấy thế, mùi nặng lắm.