lời liều cho xong. Ví như trưa nay, cả nhà đang ăn cơm, nó hỏi:
- Bố ơi, người ta ăn cơm, rồi ỉa ra cứt. Thế sao người ta không ăn cứt
luôn cho nhanh hả bố?
- Cứt để dành cho chó con ạ! Mình là người, chả lẽ lại đi tranh đồ ăn
của chó?
Lát sau, nó lại hỏi:
- Mẹ đẻ con ra từ đâu hả bố?
- Từ nách!
- Nách bé tí tẹo, sao con chui ra được?
- Có nhiều cái bình thường rất bé, nhưng lúc cần, nó lại rất to con ạ!
- Nhưng nách mẹ toàn lông, làm sao con chui ra được?!
- Lông nhiều hay ít không ảnh hưởng đến chuyện chui ra chui vào
nhé!
- Con nằm trong bụng mẹ, sao không chui ra từ chỗ nào đó gần bụng
như rốn hoặc bẹn cho nhanh mà lại phải mất công bò ngược lên tận trên
nách để chui hả bố?
- Cái này sao con lại hỏi bố? Bố có chui đâu, con mới là người chui
mà!
- Vậy con chui vào bụng mẹ bằng cách nào? Sao con không ở ngoài
luôn mà phải chui vào rồi sau đó lại mất công chui ra?
- Cái chuyện chui vào chui ra này thì nó khó nói lắm con! Dù biết là
mất công, mất sức, mệt người, nhưng vì thích nên cứ làm thôi.