Con gái của mẹ đã lớn thật rồi! Con không còn là một cô bé nhí nhảnh
và bé bỏng mà đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành và nóng bỏng, bởi
vậy, mẹ có vài điều muốn dặn dò, nhắn nhủ tới con.
Trước tiên, con phải bỏ ngay thói quen thả rông, vì nhà mình bán hàng
tạp hóa, lại ở ngay mặt đường, người qua lại rất đông, nếu con cứ để lủng
lẳng như thế, mẹ thấy nguy hiểm vô cùng. Mẹ để ý rồi, lúc mẹ bán hàng thì
không sao, nhưng cứ khi nào con đứng bán giúp mẹ là y như rằng có cả
đống những thằng mất dạy đến mượn cớ mua hàng để nhăm nhe soi hàng,
thằng nào thằng nấy mặt đần thối, mắt mê muội dán chặt vào ngực con hau
háu. Mà mấy thằng đó không bao giờ mua được cái gì to tát, toàn là mua
một hai gói bimbim, vài cái kẹo cao su, đôi ba điếu thuốc...
Các cụ dạy: "Đẹp tốt phơi ra, xấu xa đậy vào", nhưng trong trường
hợp của con thì không được: mình đẹp thì mình càng phải giữ, càng phải
bao bọc. Lúc cúi xuống thì phải kéo cổ áo cao lên mà che ngực; lúc ngồi
xổm thì phải kéo vạt áo thấp xuống để che mông, ngu gì mà phơi ra cả
đống ngồn ngộn cho mấy thằng dê cụ nó hưởng thụ!
Đương nhiên, ra đường mà nhìn thấy đàn bà ăn mặc mát mẻ, hở hang
thì thằng đàn ông nào chả thích. Nhưng là đàn bà thì đừng cái gì đàn ông
thích cũng làm. Nếu cái gì đàn ông thích con cũng làm thì sẽ đến lúc con
làm cái gì đàn ông nó cũng không thích.
Con đã lớn, và tất nhiên, sẽ phải chọn cho mình một người đàn ông tốt
để yêu. Con thấy hứng thú, háo hức với điều đó, thế nên con nghĩ đó là một
việc thật dễ dàng? Không phải vậy đâu con. Tìm một người đàn ông để yêu
thì dễ, nhưng tìm một người đàn ông tốt để yêu thì rất khó! Khó như buông
diều trong một buổi chiều trời im gió!
Bởi khó nên con phải cẩn thận, đừng vội vã xiêu lòng hay rung động
trước những mánh khóe tán tỉnh, cưa cẩm của mấy thằng sở khanh chuyên
lừa tình con gái nhà lành.