Đã đến tận nhà phát bao cao su, phổ biến và hướng dẫn cách sử dụng
cụ thể rồi, vậy mà tôi vẫn nghe tin là chị Cù Sơ đang có thai 3 tháng. Thế
nên hôm nay, với tư cách là hội trưởng hội phụ nữ, tôi phải xuống tận nhà
vợ chồng họ để xem sự thể ra sao.
Căn nhà lá tồi tàn và tạm bợ của vợ chồng chị Cù Sơ nằm im lìm,
nghiêng nghiêng trên sườn đồi chênh vênh. Tôi nhấc nhẹ cái cổng được đan
bằng nứa rừng với những đám dây leo dại bám chằng chịt gọn sang một
bên, rồi chầm chậm tiến vào sân. Không gian vắng lặng, không nghe tiếng
và không thấy bóng người, chỉ có con chó nhỏ gầy gò nằm ở góc sân nhảnh
nhang gặm khúc xương bò khẳng khiu như một cành củi khô. Cái xương
này dễ cũng phải mấy năm rồi, quắt queo và cứng như một mẩu hóa thạch,
ấy vậy mà con chó vẫn gặm. Có lẽ nó gặm cho đỡ ngứa răng, hoặc nó đang
tưởng tượng đây là miếng thịt bò, giống như trong câu truyện tiếu lâm "Cá
gỗ" mà dân gian thường hay kể.
Con chó nhìn tôi dửng dưng như ánh mắt của hai kẻ xa lạ chạm nhau
ngoài đường, rồi lại ngúng nguẩy tiếp tục gặm xương. Nhưng nó không
phải là người, nó là chó mà! Chó thấy người lạ thì phải sấn sổ tới như
người ta gặp bạn quen chứ? Lẽ nào từ lâu nó đã biết rằng nhà chủ nó chẳng
có cái quái gì đáng giá để lấy, nên nó quên luôn cái nhiệm vụ bản năng của
loài chó là trông nhà và canh trộm?
- Cô hỏi mẹ cháu ạ?
Nghe tiếng sau lưng, tôi quay lại. Đó là một cô bé khoảng 16 tuổi, da
trắng mịn, nụ cười duyên, đôi mắt thánh thiện, bụng phình to như cái nồi
cơm điện. Đứng sau cô bé là 5, 6 đứa lít nhít, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến
đứa nhỏ nhất là chừng 2 tuổi.
- À, cháu là con của mẹ Cù Sơ nhỉ? Cháu tên gì? - Tôi hỏi cô bé bằng
giọng dịu dàng.