chân. Không ai biết ảo thuật gia đang làm gì bên trong tấm vải, và cũng khó
ai có thể đoán được điều gì sắp xảy ra...
Và rồi ảo thuật gia đứng bật dậy, hất tung tấm vải đen ra phía sau. Tất
cả khán giả đều há hốc mồm kinh ngạc: từ một nền đất phẳng lì, trống trơn,
không có gì, vậy mà chỉ sau vài ba phút ảo thuật gia của chúng ta ngồi trùm
chăn hì hụi, thì bây giờ, trên nền đất phẳng ấy bỗng xuất hiện một bãi phân
to tướng, đầy ụ, phần dưới màu vàng tươi, phần ngọn màu đậm hơn chút
xíu, nâu nâu cánh gián, nhìn như bánh rán. Thế nhưng, khi mà sự kinh ngạc
của khán giả còn chưa hết thì lại thấy ảo thuật gia nhặt tấm vải đen lên rồi
chạy lại chỗ bãi phân ngồi thụp xuống, trùm tấm vải kín mít từ đầu đến
chân, và tất nhiên là trùm kín cả bãi phân.
Khán giả lại một lần nữa tò mò vì không biết ảo thuật gia đang làm gì
với bãi phân bên trong tấm vải, để rồi khi ảo thuật gia đứng bật dậy và hất
tung tấm vải ra phía sau thì tất cả mới vỡ òa vì bãi phân đã biến mất.
Từng tràng pháo tay dậy lên giòn tan không ngớt. Ảo thuật gia cúi đầu
đáp lễ khán giả, rồi từ từ lại gần chỗ cái hòm đồ nghề, cầm chai lavie, ngửa
cổ, đổ vào mồm, súc miệng sòng sọc, sau đó lấy giấy ăn lau quanh miệng
cho thơm tho. Xong xuôi, ảo thuật gia mới lại tiến ra trước khán giả:
- Thưa bà con! Vừa rồi là tiết mục: "Không mà có, có mà không". Còn
bây giờ, mời bà con tiếp tục thưởng thức tiết mục mang tên: "Lực hút
huyền bí". Để thực hiện tiết mục này, Trát Phân xin phép được mượn một
cái nón của một vị khán giả bất kì, đồng thời xin mời một khán giả lên đây
để tham gia diễn hỗ trợ cùng Trát Phân.
Người mà ảo thuật gia chọn để diễn hỗ trợ mình là một em gái khoảng
16 tuổi, da trắng nõn, ngực căng tròn, mặc chiếc áo hai dây mỏng viền ren,
gương mặt rất hiền, nụ cười e thẹn, quần soóc ngắn đến tận bẹn.