- Chúa công yên tâm! Thần có người quen làm ở phòng tuyển sinh của
một trường cũng thuộc ngành y, nếu cần, thần có thể xin cho chúa công vào
đó học!
- Thế thì tốt quá! Là trường gì vậy?
- Trung cấp thú y ạ! Học trường này xong, chúa công không lo thất
nghiệp, bởi đang thời buổi chiến tranh, nhu cầu chăm sóc và bảo dưỡng
ngựa luôn rất cao. Bên cạnh đó, nhu cầu nhân giống ngựa cũng cực kỳ lớn.
Khi ngựa đực ra trận hết, thì người ta sẽ phải cần đến chúa công để làm
thay nhiệm vụ của con ngựa đực, lúc ấy chỉ sợ chúa công không đủ sức mà
làm thôi! Và còn điều nữa quan trọng hơn, đó là chúa công vẫn thực hiện
được ước mơ trở thành bác sĩ đỡ đẻ. Tất nhiên là không phải đỡ cho những
người mẹ trẻ, mà là đỡ cho gia súc. Nhưng dù là đỡ cho gia súc thì cũng rất
cần những người bác sĩ yêu nghề, có tâm với nghiệp!
Lưu Bị nghe Khổng Minh nói có lý thì cũng gật gù cho là phải. Thế
rồi cả hai tiến ra bên ngoài. Nơi đó, hơn một trăm vạn binh lính đã cờ reo,
đao vẫy, khí thế ngùn ngụt, điệp điệp, trùng trùng. Lưu Bị ra hiệu cho đám
quân binh trật tự, rồi cất giọng ôn tồn:
- Thưa các anh em! Vì việc thi cử của Bị này mà khiến anh em phải
lao tâm khổ tứ, vất vả như thế này! Bởi thế, nếu Bị đỗ đại học năm nay, xin
hứa sẽ mời hơn một trăm vạn anh em ở đây cùng về thăm quê Trương Phi
một chuyến để thay lời cảm tạ!
Tưởng đám quân lính sẽ hò reo mừng rỡ, nhưng không, thay vào đó là
một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Rồi từ trong đám lính ấy, một
giọng nói rụt rè cất lên:
- Về thăm quê Trương Phi nhưng có vào nhà Trương Phi chơi không
ạ?