cụ già. Cuối cùng, hóa ra mấy anh em phòng tôi lại là những người nhát
gan nhất, bởi thằng nào cũng ngập ngừng, không muốn trở về phòng.
Lý do thật thì ai cũng biết, rằng chả mấy khi đang giờ làm việc lại
được chạy ra ngoài đường hóng gió và chém gió vui vẻ thế này, giờ mà lại
chui vào cái phòng ngột ngạt đó, ngồi vào mấy cái bàn ngổn ngang, bừa
bộn đó thì thật là chán vô cùng. Nhưng cái lý do thật ấy không thể lấy ra
dùng được mà cần phải tìm ra một lý do khác chính đáng, thuyết phục và
có trách nhiệm hơn.
Và có vẻ như thằng Toàn dê đã tìm ra cái lý do thuyết phục ấy rồi thì
phải, nên nó cất giọng rất tự tin và chậm rãi:
- Động đất khó lường lắm! Có thể vừa rồi chỉ là khúc khởi động, dạo
đầu để chuẩn bị cho một đợt rung động cao trào và lên đỉnh thì sao? Nếu
đúng vậy mà chúng ta quay về phòng bây giờ thì có phải là tất cả sẽ chết
oan uổng không? Nếu chúng ta chết, nếu mất đi những nhân tài này thì cơ
quan ta sẽ ra sao? Không thể để chuyện đó xảy ra được!
- Đúng thế! Làm cả đời chứ có phải làm một ngày đâu. Chúng ta
không nên mạo hiểm!
Vậy là sau một hồi bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên cơ sở tôn trọng
quyền và lợi ích của các bên, cuối cùng, chúng tôi quyết định không quay
lại phòng làm việc nữa mà sẽ tìm một chỗ nào đó thật an toàn để tránh động
đất. Nơi an toàn mà chúng tôi chọn chính là quán bia gần cơ quan tôi. Cũng
không hiểu sao tất cả đều đồng ý rằng đó chính là nơi an toàn nhất mặc dù
chưa hề có một nghiên cứu khoa học hay khảo sát chính thức nào kết luận
rằng khi động đất người ta nên chạy vào ẩn náu ở quán bia. Nhưng kệ, có
những lúc niềm tin và sự mách bảo của bản thân mình còn quan trọng hơn
bất kì một kết luận hay một nghiên cứu khoa học nào.