- Tôi thì thấy đấy lại là điểm tốt nhất của kỳ thi năm nay. Người đời có
câu: "Khi đã trải qua cơn đau khủng khiếp nhất rồi, thì những cơn đau sau
đó chỉ còn như những cơn gió". Trải qua những mệt mỏi và áp lực của quá
trình xét tuyển rồi thì các thí sinh sẽ có một tinh thần thép đủ vững vàng để
chịu đựng những áp lực, những khổ đau sau này.
- Dạ! Cô giáo có thể nói cụ thể hơn không ạ?
- Thế này nhé! Những năm trước, chắc bạn cũng đã nghe chuyện
nhiều thí sinh trượt đại học đã tự tử vì bế tắc, đau khổ, và không chịu được
áp lực của gia đình. Nhưng năm nay, tôi tin, sẽ không có thí sinh nào phải
tự tử vì lý do đó nữa. Bởi giai đoạn khủng khiếp nhất là giai đoạn xét tuyển
mà các thí sinh của chúng ta đã vượt được qua, thì chả còn chuyện gì trên
đời làm nản lòng họ được nữa. Rồi sau này, các nữ sinh viên chẳng may
đang học mà có bầu, bị người yêu bỏ rơi, họ cũng sẽ coi đó là chuyện rất
bình thường; rồi khi ra trường, không xin được việc, phải đi bán trà đá, đi
đánh giày, chạy xe ôm, các thí sinh của chúng ta cũng sẽ coi đó là chuyện
đương nhiên...
- Vậy theo cô giáo, việc xét tuyển đại học năm nay còn điều gì chưa
được?
- Theo tôi, việc cộng điểm ưu tiên vẫn còn chưa thỏa đáng lắm! Tôi
đồng ý với việc cộng điểm cho khu vực miền núi và nông thôn, nhưng tôi
cũng đề nghị từ năm sau, Bộ nên cộng cả điểm cho các thí sinh thành phố
nữa. Bởi thí sinh thành phố, họ cũng có những khó khăn của riêng mình. Ví
dụ, ở nông thôn, ở miền núi, ít quán game online, ít quán bar, ít khu vui
chơi giải trí, nên các thí sinh nông thôn và miền núi những lúc rảnh, không
có trò gì tiêu khiển thì đành ngồi vào bàn học. Còn ở thành phố thì khác.
Quá nhiều những cám dỗ, những thú vui khiến thí sinh thành phố rất khó
tập trung để học cho tốt được. Mà đã là khó khăn thì dù ở đâu cũng phải
được cộng điểm ưu tiên, thế thôi!