"Ăn cơm trước kẻng" là một vấn đề mà dù xã hội không khuyến khích
thì nó vẫn tồn tại và có vẻ như ngày càng được bảo tồn và phát huy mạnh
mẽ. Nhưng vấn đề nào cũng thế, có người ủng hộ thì ắt có kẻ phản đối. Vậy
với cái việc "Ăn cơm trước kẻng" này thì ai ủng hộ? Và ai phản đối?
Những người phản đối gay gắt nhất hẳn là những thế hệ lớn tuổi, đặc
biệt là các bậc ông bà, cha mẹ có con gái, cháu gái đang ở tuổi yêu, tuổi lấy
chồng. Họ phản đối là phải, bởi họ sợ. Như đứa cháu gái tôi đấy, toàn nói
dối bố mẹ là sang nhà cái Thủy, nhưng rồi ngoằn ngoèo lại chui tọt vào nhà
nghỉ; bảo là đi lao động ở trên trường, nhưng kỳ thực lại là lao động trên
giường. Giờ, bụng nó to bằng cái rương, bố mẹ nó buồn khổ, suy sụp, nhìn
rất thương!
Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ quyết liệt nhất cho vấn đề này
chính là mấy cậu thanh niên. Họ bày tỏ quan điểm của mình một cách say
sưa và lộ liễu, nhất là khi ở bên bạn gái trong một không gian kín đáo, riêng
tư, chỉ có hai người, đặc biệt là khi bạn gái của anh ấy có dấu hiệu lưỡng
lự, phân vân, chưa biết theo phe nào...
- Sao em cứ phải lăn tăn thế nhỉ? Giờ còn mấy ai quan trọng chuyện
trinh tiết nữa đâu!
- Nhưng bố em bảo cơm không ăn thì gạo còn đó!
- Nói vớ vẩn! Cơm không ăn thì để nó sẽ thiu, sẽ hỏng, làm sao mà
còn đó được. Gạo chỉ còn đó khi chưa nấu, chứ đã nấu rồi thì phải ăn, cũng
giống như đã yêu thì phải...
- Nhưng mẹ em cấm!
- Vì ngày xưa mẹ bị ông ngoại cấm, nên giờ, mẹ cay cú mới trút giận
lên em thôi. Tại sao em lại cam chịu làm cái thớt để mẹ chém trong khi ông
ngoại em là con cá thì lại không bị chém? Em đừng dại dột đi vào vết xe đổ
của mẹ!