Mà khoan, thay cái váy ra đã, mặc cái đó, người ta tưởng con điên, không
ai bán cho đâu!
Vậy là cách 1 đã thất bại rồi. Nhưng không sao, vẫn còn 3 cách nữa cơ
mà. Để xem, cách 2 là gì nào: "Theo thời gian, chuyện chăn gối sẽ trở nên
nhạt dần, thay vì tắt đèn và hì hụi làm trong bóng đêm, sao bạn không thử
cùng chồng làm chuyện đó dưới ánh nến lung linh nhỉ? Sẽ rất tuyệt đấy!
Chắc chắn vợ chồng bạn sẽ có những phút giây thăng hoa tột đỉnh".
Cách này đúng là tiện hơn. Nến thì hôm rằm tháng bảy cúng cô hồn
vẫn còn thừa cả chục cây, khỏi phải mua, khỏi tốn tiền, và vì thế, chồng tôi
hẳn sẽ chẳng có lí do mà cằn nhằn.
Vì còn giận chuyện lúc tối, nên khi đi ngủ, chồng không thèm ôm tôi
mà nằm úp mặt vào tường, quay lưng lại phía tôi. Nhưng có lẽ tại ăn mì
tôm nóng ruột, nên anh ấy cứ trằn trọc, trở mình liên tục. Tôi thì đang rất
sốt ruột muốn tiến hành cách thứ 2, nên từ từ xích gần lại, nhẹ nhàng vòng
tay ôm qua ngực chồng, đầu rúc vào nách chồng nũng nịu làm lành:
- Sao lúc tối anh mắng em ghê thế? Em chỉ muốn thay đổi tí cho nó có
không khí thôi mà!
- Anh biết là em muốn thay đổi không khí, nhưng đợt này nhà mình
đang bí! Thôi, đợi khi nào có tiền, anh đưa em đi ăn tiệm, nhé? - Chồng
vuốt tóc tôi, giọng dịu dàng.
- Ừ! Ăn tiệm thì để sau cũng được, nhưng bây giờ, anh phải đền cho
em!
- Đền gì?
- Không nói! Hì hì!