việc nhỏ nhặt như đánh đề, phang lô, chơi xổ số, lô tô mà còn phụ thuộc
vào cái số thì một việc trọng đại ảnh hưởng đến cả đời người như thi đại
học làm sao cưỡng nổi?!
Chuyện thi cử là vậy, rồi cả tới khi đi làm, bị đuổi việc liên tục, thì
Tòng cũng vẫn giữ vững niềm tin rằng: "Mình bị đuổi là vì thiếu may mắn,
chứ không phải vì năng lực mình yếu kém".
Trong số những lần bị đuổi việc, thì có một lần khiến Tòng khó hiểu
nhất. Ấy là khi Tòng làm việc cho công ty của một chị giám đốc còn khá
trẻ và cực kỳ xinh đẹp. Vẻ đẹp của chị ấy thật khó miêu tả! Nó có chút đằm
thắm của Hoàng Thùy Linh; chút gợi tình của Ngân Khánh; chút đỏng đảnh
của Thủy Tiên; chút dịu hiền của Jennifer Phạm; chút điềm đạm của Hà
Tăng và chút hung hăng của Hà Hồ.
Biết thân phận mình bé nhỏ, nghèo hèn, không dám mơ cao, ước dài,
nên gặp chị, Tòng vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng và rụt rè đúng với vị trí của
một kẻ cấp dưới làm thuê. Ngày ngày, Tòng đến công ty và cặm cụi, miệt
mài làm việc mà không hề nhận ra rằng chị đã âm thầm để mắt đến mình từ
lâu. Và rồi đêm hôm ấy, đã khuya lắm, Tòng nhận được tin nhắn của chị:
- "Em ngủ chưa? Tâm sự với chị một lát được không?"
- "Có chuyện gì vậy chị?"
- "Chị đang chán quá em ơi! Chồng chị là một gã đàn ông vô dụng,
suốt ngày chỉ biết chơi bời, đàn đúm. Ngay cả chuyện đơn giản là cái bồn
cầu bị tắc thôi mà cả tuần nay mà lão ấy không sửa được. Vừa xong, nửa
đêm chưa thấy lão về, chị gọi điện thì lão bảo đang đi du lịch tận bên Zim-
ba-bu-ê, vài hôm nữa mới về. Một mình trong căn phòng cô đơn, chị buồn
lắm! Em có thể đến chỗ chị bây giờ không?"
- "Giờ em đến cũng không giải quyết vấn đề gì đâu chị ơi! Vì muốn
thông bồn cầu thì phải mua bột thông và dụng cụ thông ở ngoài cửa hàng