Và cũng vì thế, bạn nên nhớ là không được phép đái bừa bãi như
trước, không phải cứ đi đâu, và lúc nào thích đái là đái. Giờ bạn phải tiết
kiệm, chắt chiu, có buồn cũng phải để dành, phải nhịn, chứ nếu bạn đái vớ
vẩn hết thì đến lúc gặp kiến ba khoang biết lấy gì mà đái?
Thôi chết, tôi lại nhìn thấy hai con kiến ba khoang đang bò trên
giường, mà tôi thì vừa mới đái xong, không thể đái tiếp được nữa. Tôi phải
sang hàng xóm nhờ đái giúp vậy. Hàng xóm nhà tôi là hai em gái sinh viên
năm thứ nhất, mới thuê nhà được mấy hôm, chuẩn bị nhập học, các em ấy
còn trẻ nên chắc sẽ nhiệt tình giúp đỡ thôi.
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
THẰNG BIẾN THÁI
Độ này, cứ vào lúc đêm khuya, vắng vẻ, người dân khu tôi lại thi
thoảng giật mình bởi tiếng phụ nữ la hét, kêu cứu thất thanh, rồi tiếng chân
chạy rầm rập, tiếng khóc nức nở, tiếng cười khả ố, tất cả quyện vào nhau
tạo nên một cảm giác hoang mang, lo sợ, bao trùm cả khu phố nhỏ.
Khi dân trong phố chạy bổ ra xem sự tình thế nào thì hung thủ đã lủi
mất, chỉ còn thấy nạn nhân - thường là một cô gái, vẫn đứng đấy, run như
cầy sấy, khóc lóc, mếu máo, mặt không còn giọt máu.
Theo lời kể của những cô gái ấy thì trong lúc họ đứng đợi xe buýt, có
một gã đàn ông biến thái lân la lại gần rồi bất ngờ tụt quần khoe hàng, tay
hắn đưa lên đưa xuống, vuốt ve nhẹ nhàng. Các cô ấy sợ quá hét lên và bỏ
chạy thì gã đó lủng lẳng đuổi theo, vừa chạy vừa cười rất bệnh hoạn. Khi
thấy bà con quanh đó đổ ra thì hắn nhanh như cắt lẩn vào khu vườn hoang
rồi chuồn mất.
Với tư cách là tổ trưởng của khu, tôi nung nấu quyết tâm tìm ra hung
thủ để trấn an lòng dân, đập tan những hoang mang lo lắng trong dư luận,