- Không chỉ ngày xưa đâu, mà giờ cũng vẫn vậy!
Thế rồi xe buýt đến, hai mẹ con cô gái vội vàng lên xe, đồng thời, một
bà cụ khoảng gần 60 tuổi lật đật bước xuống bến. Bà cụ ngồi xuống ghế
chờ ngay cạnh tôi, mắt hững hờ nhìn ngó xa xôi...
- Giờ này, bà vẫn định đi đâu vậy ạ? - Tôi hỏi bà bằng giọng lễ phép.
- Chào chị! Tôi có chút việc!
- Khu này có một thằng biến thái nó hay quanh quẩn rồi làm bậy. Bà
nên cẩn thận ạ!
- Cảm ơn chị! Tôi biết rồi! Tôi cũng đã bị nó giở trò một lần ở đây rồi!
- Trời đất! Thế mà bà vẫn dám một mình quay lại đây sao?
- Thì tại lần trước tôi không mang kính theo nên nhìn không có rõ.
Hôm nay, tôi đeo kính sẵn rồi! Yên tâm lắm!
Tôi đứng dậy chào bà cụ rồi rảo bước đi, bởi ngồi lại với bà cụ thì tôi
cũng chẳng biết nói thêm gì. Hơn nữa, cứ ngồi ở bến xe buýt ấy chưa chắc
đã phải cách hay vì thỉnh thoảng lại có người lên xuống, thằng biến thái sẽ
sợ, không dám chui ra. Biết đâu thấy tôi đi lang thang một mình, nó lại xuất
hiện thì sao?
Có vẻ như suy luận của tôi là đúng, bởi chỉ mới đi được một đoạn, tôi
đã thấy có bóng đàn ông bám theo phía sau mình. Bước chân của hắn ngày
một nhanh, vội vàng, và áp sát gần tôi hơn. Tôi run run, hồi hộp, vừa đi vừa
đánh mắt, cố gắng theo dõi và kiểm soát mọi hành động của hắn. Khoảng
cách giữa tôi và hắn đã gần lắm rồi, gần đến nỗi, tôi nghe rõ được tiếng hắn
đang cởi dây lưng leng keng, rồi tiếng khóa quần kéo rèng rẹc.