- Xong rồi! Mà con vừa nói rằng vì cảm giác tội lỗi nên con ăn không
ngon sao?
- Dạ vâng!
- Ta nghĩ đó không phải là lý do đâu! Con ăn không ngon là bởi con
quên không ướp với mắm tôm con ạ! "Thịt chó mà thiếu mắm tôm, như ăn
kẹo lạc lúc mồm bị đau", nó nhạt nhẽo và giảm cái sự ngon đi nhiều lắm!
Hơn nữa, cách hấp rựa mận cũng không hề đơn giản. Nếu con hấp kỹ quá,
thịt sẽ nát và bã, nếu hấp mà chưa chín, thịt sẽ tanh và dai. Con phải căn
thời gian, lúc nào thấy lớp bọt màu nâu nhạt sùi lên, bao quanh và nổ tanh
tách bên mép nồi, ấy là khi nên tắt bếp.
- Dạ, con cảm ơn cha, con nhớ rồi ạ! Nhưng bây giờ con phải làm sao
với cái nồi rựa mận ở nhà hả cha? Ăn tiếp thì sợ áy náy, sợ cảm giác tội lỗi,
sợ mọi người lên án, nhưng đổ đi thì phí của giời lắm!
- Cũng khó nhỉ! Cái này ta cũng không biết phải khuyên con sao nữa!
Hay là thế này nhé! Ở nhà ta vẫn còn nửa chai Vodka, còn sót lại từ hôm
đám ma. Chiều tối nay ta sẽ mang qua nhà con, hai cha con ta sẽ bàn cách
xử lý cái nồi rựa mận đó! Con thấy sao?
- Dạ! Vậy thì tốt quá rồi! Cha nhớ mang theo cả mắm tôm cha nhé!
Mà cha ơi, vậy là tội của con đã được rửa sạch rồi phải không cha?
- Ừ, sạch rồi con ạ! Nhân danh cha, con và những người ăn thịt chó, ta
tha tội cho con! Hẹn gặp con tối nay nhé!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CHÁO CHỬI
Tôi đã có gấu, dù nhiều người chê rằng gấu tôi rất xấu, nhưng tôi vẫn
rất tự hào, bởi nó là thành quả của một quá trình dài miệt mài phấn đấu.