- Bố à! Con đã 15 tuổi rồi, hôm nay bố cho con ra ngoài biển chơi nhé,
suốt ngày quanh quẩn ở thủy cung này, chán lắm!
- Không phải bố khắt khe gì với con, nhưng thực sự là ra ngoài đó rất
nguy hiểm. Ví như mẹ của con, tức là vợ bố ấy, cũng lang thang ra ngoài
đó, thấy miếng thịt bò tươi ngon dập dờn thì thò mồm vào đớp luôn. Thế là
thôi, xong, dính ngay lưỡi câu của bọn ngư dân, chúng nó giật một phát, lôi
thẳng mẹ con lên bờ. Rồi ông bà nội của con cũng vậy. Hôm ấy biển đẹp,
nước trong, ông bà thong dong nắm tay bơi dạo, ai ngờ bọn nó quăng lưới
cái "chủm" một phát, tóm gọn cả hai. Đó, như thế thì sao bố dám cho con
ra ngoài biển chơi được?
- Nhưng con sẽ điên lên mất nếu cứ ru rú ở cái chỗ này. Bố cho con ra
ngoài một lần thôi. Con hứa sẽ không đi xa, không ngoi lên mặt biển, chỉ
quanh quẩn ở gần nhà mình thôi. Được không bố?
Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng, nàng tiên cá cũng có được cái gật đầu
của bố. Tất nhiên là bố nàng dặn dò đủ điều, rằng chỉ được bơi sát dưới
đáy, quanh quanh nhà, không bơi xa, không bơi cao, chơi một lát phải về
ngay, và một mớ những điều cần phải ghi nhớ khác. Ấy thế nhưng khi ra
được ngoài rồi, nàng lập tức quên sạch, chỉ còn thấy tràn ngập trong lòng
một sự hứng khởi, phấn khích tột cùng. Nàng thỏa sức vẫy vùng, ngắm
những con sao biển lung linh, những bông sứa dập dềnh, những bầy cá sặc
sỡ đủ sắc màu. Tất cả với nàng đều là những điều mới mẻ. Nàng lâng lâng
tận hưởng cảm giác tự do giữa đại dương bao la, như con chim sổ lồng, như
con diều gặp gió, như con chó tuột dây. Nàng cứ bơi lên cao dần, cao dần...
Thế rồi nàng trồi lên mặt biển, nơi có những con sóng đùa giỡn tung
tăng, có gió vi vu hòa thành những bản giao hưởng rộn ràng, có rực rỡ nắng
vàng, có bầu trời vời vợi thênh thang, có thấp thoáng những bóng hải âu sải
cánh nhịp nhàng. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bởi chỉ cách một đoạn
không xa, nàng thấy một con tàu khá lớn đang neo đậu. Chiếc tàu to sừng
sững như một ngọn núi khiến nàng vô cùng thích thú, mon men lại gần.