- Anh yên tâm, có xe của nhà nước đưa đón, có quỹ, có kinh phí của
nhà nước cấp, tội gì mà không đi!
- Ờ, vậy chắc phải đi thôi! Ngành mình thì tiêu biểu nhất vẫn là nghiện
hút và cave. Nhưng vi hành vào ổ của bọn nghiện thì nguy hiểm lắm, chúng
nó mà chọc cho cái kim tiêm dính máu vào mông là coi như xong! Có lẽ ta
nên vi hành đến mấy ổ cave cho an toàn, cậu thấy sao?
- Em cũng nghĩ thế!
- Tốt! Vậy tôi sẽ báo cho lái xe chuẩn bị, sáng mai chúng ta sẽ vi hành
xuống Quất Lâm! Cậu gọi thêm cả một nhà báo đi cùng để chụp ảnh và đưa
tin nhé!
- Dạ vâng ạ! Thế có cần chuẩn bị bao cao su không anh?
- Ta đi vi hành mà, có phải đi chơi gái đâu mà phải chuẩn bị bao? Với
lại, ở đấy, kiểu gì họ chả có sẵn rồi, không phải lo!
Vậy là sáng hôm sau, tôi cùng với sếp và một nhà báo nữa, không
quản ngại đường xá xa xôi, lặn lội xuống tận Quất Lâm. Vì là lần đầu được
vi hành xuống đây nên tôi không tránh khỏi lo lắng, bồn chồn. Tôi quay
sang hỏi sếp:
- Anh này, anh có biết quán nào có hàng ngon và phục vụ tận tình
không? Chứ ở đây bạt ngàn thế này, biết chọn chỗ nào?
- Lâu rồi tôi cũng ít vi hành ở đây nên không rõ lắm! Để tôi gọi hỏi
sếp tổng thử xem!
Nói rồi sếp tôi lật đật móc điện thoại ra:
- Alo! Em chào sếp tổng! Sếp tổng đang ở đâu đấy?
- Tôi đang đi vi hành!