công lại con ma. Nó thấy mẹ nó cũng cào cấu và lôi tuột quần áo của con
ma ra. Lúc này, trên người con ma chỉ còn lại mỗi cái quần sịp...
Thấy tình hình nguy cấp quá, nó mới nhè nhẹ quay sang thằng em, thì
thầm:
- Em sang gọi cậu với mợ qua đây! Nhanh lên! Nhớ bò xuống rón rén
thôi nhé, kẻo con ma nó biết!
Thằng em y lời, bò đi êm như con mèo. Loáng sau, đã thấy nó quay
lại, thì thầm vào tai anh nó:
- Không ổn rồi anh ạ!
- Sao vậy?
- Cậu cũng đang bị ma nhập, đang vật lộn với mợ. Thậm chí, con ma
nhập vào cậu còn không thèm mặc quần sịp!
Thế thì đúng là hết cách thật rồi. Nó đành ra hiệu cho em nó nằm im
buông xuôi. Cuộc chiến giữa mẹ nó và con ma càng ngày càng căng thẳng.
Lúc này, mẹ nó và con ma không còn nằm dọc nữa mà đã xoay ngang
giường, rồi thình lình, mẹ nó co chân đạp mạnh một phát làm nó lăn ra mép
giường, còn thằng em thì bay xuống đất...
Sáng hôm sau, nó đem chuyện hãi hùng đó kể lại cho bà nội nghe. Trái
với suy nghĩ của nó, bà nghe xong thì không hề tỏ ra sợ hãi, mà chỉ mỉm
cười xoa đầu nó rồi bảo:
- Cái hiện tượng ma ám này thì người lớn ai cũng bị mắc phải con ạ!
Là bệnh kinh niên rồi!
- Khoảng bao nhiêu tuổi thì có nguy cơ mắc hả bà?