Thầy vừa dứt lời, đồng loạt cả Mã Văn Tài và Nương Xơn Bá đều giơ
tay...
- Được rồi! Mã Văn Tài đối trước đi!
- Dạ thưa thầy, con xin đối là: "Bướm bự rên hự hự" ạ!
- Hay quá! Khá chuẩn đấy! Nào, tới lượt Nương Xơn Bá đi con!
- Dạ vâng! Vế đối của con là "Bướm đẹp ướt nhèm nhẹp"!
- Hay lắm! Rất chỉnh! Cả vế đối của Mã Văn Tài và Nương Xơn Bá
đều xuất sắc, tuy nhiên, ta có vài nhận xét như sau: Mã Văn Tài lấy "bướm
bự" để đối với "chim xinh" thì vẫn có chút gì đó hơi gượng gạo, bởi chim
xinh là nói về nhan sắc, còn bướm bự lại đề cao kích thước. Bướm to cũng
chưa chắc đã quý, đã hay! Hơn nữa, vế sau của Mã Văn Tài là "rên hự hự",
nghe nó hơi bạo lực quá! Cái này hợp với phương Tây hơn, vì họ thích sự
mạnh mẽ, cuồng nhiệt, còn châu Á ta thì thường thích nhẹ nhàng, tình cảm.
Ngược lại, Nương Xơn Bá dùng từ "bướm đẹp" để đối lại với "chim xinh",
ta thấy không thể còn từ nào khác chuẩn hơn. Bên cạnh đó, cụm từ "ướt
nhèm nhẹp" có giá trị tạo hình rất cao, mang lại cho người nghe cảm giác
ướt át, mát mẻ, dịu nhẹ mà vẫn vô cùng kích thích. Tóm lại, câu đối của
Nương Xơn Bá hay và nhỉnh hơn một chút! Ta tuyên bố Nương Xơn Bá
chính thức là khóa trưởng của năm nay! Xin chúc mừng!
Tức thì tất cả ùa lên chia vui cùng Xơn Bá, tiếng reo hò dậy lên không
ngớt. Nương Xơn Bá cười rất tươi, chắp tay trước ngực, đầu gật liên hồi để
đáp lễ. Bỗng, một cậu bạn dáng thanh mảnh, da trắng như con gái từ đâu
chạy tới đập vào vai hắn:
- Chúc mừng khóa trưởng nhé! Văn hay, võ cũng giỏi! Tớ là Trúc Anh
Đài, rất vui được làm quen với cậu!
- Cậu là Trúc Anh Đài thật à?