rình bắt nạt những con bé. Sở dĩ lão sợ chó to là vì lần ấy, lão thấy một con
Béc-giê to như một con dê, mắt lão sáng lên rồi nhủ thầm: "Đậu, ngon rồi,
hôm nay bắt được con này về mình sẽ dành tiền đầu tư quả súng giảm
thanh. Có súng giảm thanh thì đi bắt trộm chó nhàn lắm, chỉ việc bắn cái
"Bọp" một phát vào đầu nó, thế là ung dung đến hốt xác cho vào bao thôi".
Nghĩ rồi lão rón rén đến gần, quăng cái thòng lọng vào cổ con Béc-giê
rồi siết mạnh. Nhưng lão không ngờ con Béc-giê này lại khỏe thế, nó hất
một phát khiến lão ngã chúi chụi, lăn lông lốc, bổ ngửa ra đất. Rồi con chó
tru lên dữ tợn, nhe răng chồm tới. Nó nhằm thẳng chym lão mà tớp. Rất
may, lão đã kịp xoay người lại nên con chó chỉ ngoạm được vào mông lão,
một mảng thịt trượt ra. Lão đau quá, ôm mông rú lên, rồi chợt nhớ đến cái
gậy đánh chó vẫn đang cầm trên tay, lão vung lên loạn xạ. Con chó bị dính
hai gậy vào đầu thì hơi chùn và khựng lại. Chỉ chờ có thế, lão vùng dậy
chạy thục mạng. Đúng là súng giảm thanh chưa thấy đâu mà suýt nữa bị nó
tớp mất cái súng lục, thật là nhục!
Ấy thế nhưng con vợ lão không có hiểu được cái vất vả, cái nguy hiểm
mà lão phải chịu, phải đối mặt hàng ngày. Mụ ta thì chỉ thích mỗi ngày lão
về phải vác theo vài con chó, để cho mụ hả hê xẻ thịt, lọc thịt, gọi người
đến bán buôn, bán lẻ, tấp nập, rồi mụ ngồi dạng chân ra giữa nhà đếm tiền,
cười khềnh khệch. Nhưng cái nghề đánh chó nó cũng giống như đi ăn trộm,
giống như đi buôn, hôm được, hôm không. Những hôm lão về với cái bao
nhăn nhúm, rỗng tuếch thì mặt mụ vợ lão cũng nhăn nhúm như cái bao. Rồi
mụ gầm gừ, chì chiết, rồi chửi lão là đồ ăn hại, đồ vô tích sự...
Vợ chồng lão mà đứng cạnh nhau thì nhìn khá là lố bịch và buồn cười.
Mụ vợ thì lùn lùn, béo ú, nung núc như cái bánh đúc, còn lão thì yếu ớt,
gầy gò, phờ phạc, nhìn như lão Hạc. Thành thử, mụ hay cáu gắt cũng phải:
sức lão như thế, làm sao phục vụ nổi mụ ta.
Sáng nay cũng vậy, lão vừa ngủ dậy, đang lòng khòng đứng ở sân, tay
chân khuờ khoạng mấy động tác thể dục dưỡng sinh thì mụ vợ lão đã hằn