vào trong nồi lẩu. Đấy, sự việc chỉ có thế thôi mà lão ấy quăng ngay ta
xuống dưới này.
Lão nghe con chó trình bày thì tỏ vẻ rất cảm thông, rồi cũng không
trách tội nữa mà tha cho nó đi. Thực ra, nếu là con chó to thì chắc lão cũng
đập chết đấy, nhưng con này bé quá, có bắt về cũng chẳng bõ công mổ, rồi
thui, rồi chặt. Được lão tha chết, con chó cảm ơn rối rít:
- Đa tạ ông đã không giết, ông thật tốt bụng. Từ nay, nếu ông cần gì,
cứ đến gốc đu đủ này gọi ta, ta sẽ giúp ông toại nguyện.
Lão đem sự lạ về kể lại cho vợ nghe, ai ngờ, vợ lão trợn mắt lên quát
ầm ĩ:
- Đồ ngu, thế là ông tha cho nó thật à? Sao không xin lấy cái gì đó?
- Xin gì? Tôi có cần gì đâu, tiền bạc có bao nhiêu bà cũng lột sạch, tôi
đâu có giữ được cái gì cho riêng mình mà xin.
- Thì ông xin cho tôi. Chân tôi hơi ngắn ông ạ, ông đến xin con chó
cho chân tôi dài ra khoảng nửa mét nữa đi, chỉ nửa mét thôi.
Lão không dám cãi lệnh vợ nên đành tất tưởi đến chỗ cây đu đủ gọi
con chó. Sau khi nghe xong yêu cầu của lão, con chó cười tươi rồi nói:
- Đơn giản mà, ông cứ về đi, yêu cầu của ông sẽ được thực hiện.
Về tới nhà, lão thấy chân của vợ lão đúng là dài ra nửa mét thật, dài
miên man với chi chít những vết hắc lào, lang ben. Tưởng là đã yên, ai ngờ,
mụ vợ lại mon men tới ôm lão rồi thì thầm:
- Ông chịu khó ra gặp con chó lần nữa, bảo nó cho ngực tôi to lên gấp
đôi nhé, được không?