anh, mai em đến đó rồi ta bàn bạc tiếp. Ok?
- Dạ. Phòng trọ ạ? Lương anh 2 tỉ mà vẫn phải thuê phòng trọ sao?
- Em suy nghĩ vẫn còn hạn hẹp lắm, nhưng không trách em được, vì
đó là suy nghĩ cổ hủ của hầu hết dân ta, nó đã ăn vào máu rồi, khó thay đổi.
Em thử ra nước ngoài mà xem, có mấy ai họ thích mua nhà, thích xây nhà
đâu, họ toàn thuê thôi. Ví dụ như Obama, giờ vẫn đang phải thuê nhà Trắng
để ở, chứ làm gì có nhà riêng?!
- Dạ!
- Mà em lưu số điện thoại của anh lại, lúc nào đến thì gọi anh. Anh
đọc số rồi em nháy vào máy anh nhé?
- Thôi, điện thoại em để trong cặp, lôi ra ngại lắm. Để em đọc số rồi
anh nháy vào máy em cũng được.
- Nhưng mà điện thoại anh hết tiền rồi, không nháy nổi nữa...
- Lương anh...
- Em lại định nói lương anh 2 tỉ mà sao điện thoại lại hết tiền hả? Anh
bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà quan tâm kiểm tra xem tài
khoản còn hay hết. Vừa mới xong gọi trao đổi với đối tác thì thấy tút tút,
mới biết là hết tiền đấy...
- Dạ vâng! Vậy để em lấy điện thoại của em ra vậy!
- Ok, thế nhé, anh phải đi đây kẻo lại lỡ xe buýt!
- Ơ...Lương anh...
- Ý em là lương anh 2 tỉ mà sao vẫn đi xe buýt hả? Lại thêm một suy
nghĩ thiển cận nữa. Với mức lương 2 tỉ, một tháng anh có thể mua được 5