Bạch Tuyết đẹp nhất trên đời!"
Hoàng hậu nghe vậy thì gầm lên giận dữ rồi gọi một tên quan thái
giám vào phòng mụ:
- Con Bạch Tuyết đâu rồi?
- Dạ, công chúa đang tắm ạ!
- Ta cho phép ngươi xông vào hiếp dâm rồi giết chết nó cho ta!
- Dạ, giết thì được, nhưng hiếp thì thần chịu!
- À ừ, ta quên mất ngươi là thái giám. Vậy không cần hiếp nữa, đập
chết nó rồi mang ra cầu Thanh Trì vứt xuống sông nhé!
Tên thái giám y lệnh hoàng hậu, hắn cho xác Bạch Tuyết vào bao rồi
đợi lúc nửa đêm, âm thầm vác ra sông. Hắn định leo lên trên cầu rồi quẳng
xác xuống sông như lời hoàng hậu, tuy nhiên gió to và trời mưa rét nên hắn
thấy ngại. Rồi chợt nhìn thấy bãi rác dưới chân cầu, hắn nghĩ thầm:
- Mình cứ vứt ở đây cũng được, sáng mai xe rác đến hốt đi là xong!
Chả ai biết đâu!
Vậy là hắn ném phịch cái bao vào giữa cái đống rác rưởi hôi thối dưới
chân cầu rồi phủi tay đi về. Lúc này đã là 2h đêm rồi, gió từ sông Hồng vẫn
thốc vào từng cơn lạnh buốt, rít lên từng hồi, nghe như ai đó đang than
khóc ỉ ôi. Mưa ngày càng nặng hạt, từng đợt trút xuống xối xả, xầm xập.
Trong làn mưa ấy, cái bao xác khẽ cựa quậy, rồi nghe "roạc" một tiếng như
vừa bị ai xé. Rồi từ cái vết xé ấy, một cái đầu đen sì thò ra ngoài nghiêng
ngó. Cái bóng đen lồm cồm bò ra khỏi bao rồi lập tức lao vụt đi trong màn
mưa, nó chạy men theo bãi đất bồi dọc bờ sông rồi chui tọt vào rừng lau
sậy um tùm.