Đến nơi, đội thợ săn chia nhau bao vây bốn phía căn nhà, các họng
súng, các mũi gươm đều đang giương lên sẵn sàng chiến đấu, không khí
căng thẳng đến tột độ, mọi ánh mắt, mọi giác quan đều tập trung cao nhất,
dõi theo từng động tĩnh nhỏ nhất phát ra từ ngôi nhà. Người đội trưởng của
đội thợ săn lôi ra một cái loa mini rồi chĩa về hướng căn buồng nói với
giọng rất hùng hồn:
- Tinh tinh nghe đây! Tinh tinh nghe đây! Chúng tôi đã bao vây toàn
bộ ngôi nhà, anh đừng hòng chạy thoát, khôn hồn thì mau giao nộp con tin,
buông vũ khí đầu hàng, anh sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Đáp lại những câu nói đầy cương quyết ấy chỉ là sự im lặng, một sự
im lặng đến rợn người. Nhưng rồi bỗng nghe tiếng "Két!!!!!", cánh cửa
buồng hé mở, mọi người nín thở dõi theo. Có bóng người lách theo khe cửa
đi ra, nhưng đó không phải là con tinh tinh mà là anh thợ săn, anh ta đang ở
trạng thái gần như khỏa thân, trên người chỉ mặc mỗi cái quần sịp. Anh thợ
săn tiến lại chỗ mọi người rồi nói với giọng cau có:
- Các người làm cái đéo gì mà ồn ào vậy? Giải tán hết đi, không cần
phải giải cứu tôi, tôi sẽ ở lại đây với tinh tinh, chúng tôi yêu nhau thật lòng,
xin đừng làm phiền những giây phút riêng tư của chúng tôi nữa.
Mọi người nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc, nhưng có lẽ họ cũng
đã dần hiểu ra sự việc nên ai nấy đều hạ vũ khí rồi tiu nghỉu quay về. Thấy
hai bà cháu vẫn còn ngập ngừng, anh đội trưởng đội thợ săn phải lên tiếng
thúc giục:
- Đi về thôi hai bà cháu, còn ngơ ngác cái gì nữa thế?
- Dạ, các anh cứ về trước đi, có lẽ hai bà cháu tôi sẽ ở lại đây với tinh
tinh luôn.
Từ đó, hai bà cháu cùng với anh thợ săn và tinh tinh sống và sinh hoạt
với nhau hạnh phúc đến lúc chết.