Còn nhớ có một hôm, hơn 2h đêm, đang ngủ , vợ vùng dậy đòi ăn bún
đậu mắm tôm. 2h đêm thì còn ai bán cái đó nữa. Đành liều mặt gõ cửa mấy
nhà hàng xóm hỏi xin. May mà có một nhà nó ăn cà pháo với mắm tôm từ
hôm trước vẫn còn thừa một ít, nhưng chỉ có mắm tôm không thôi, không
có bún, không có đậu. Thôi cũng đành vậy, có còn hơn không.
Thế là mang về đổ ra bát, cho thêm tí nước mắm, mì chính vào cho
thơm rồi lấy cái thìa đưa cho vợ tự xúc ăn. Mình mệt quá lăn quay ra
giường ngủ còn vợ thì vừa xúc, vừa húp sột soạt vừa khen mắm ngon quá.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một chiều hai vợ chồng đang đèo nhau
đi chợ mua rau, tự nhiên vợ giật giật áo mình rồi kêu lên:
- Anh ơi, hình như, em lại thèm rồi!
- Sao? Thèm cái gì? Giờ là ban ngày, em thèm gì anh chiều hết!
- Anh quay xe lại đi, em chỉ cho. Em vừa nhìn thấy xong!
Mình ngoan ngoãn quay xe lại, đi theo hướng vợ chỉ. Vợ bảo mình
dừng xe ở một shop thời trang rồi nhanh như cắt lao xuống chỉ vào cái váy
con mụ ma-nơ-canh đang mặc rồi thỏ thẻ:
- Đây, em thèm cái váy này!
Ôi thôi! đang bảo dành dụm tiền đầu tư đôi giầy da mới để đợt tới đi
viếng đám ma cho oách, giờ quất quả váy này thì chắc lại phải mang đôi
giày cũ đi khâu mà đi tạm vậy. Chả còn cách nào khác.
Từ hôm có cái váy, vợ dịu dàng hơn hẳn. Trước chồng xem bóng đá là
lườm nguýt, rồi giành giựt điều khiển, tranh kênh đòi xem phim hàn quốc.
Giờ lại ngồi xem bóng đá cùng chồng. Mà không chỉ xem không đâu, còn
thường xuyên đưa ra bình luận và nhận xét rất chính xác và sắc bén nữa.
Chỉ có điều những bình luận của vợ mình thường không liên quan lắm đến