trắng muốt bên trong. Chí Phèo chưa hiểu điều gì xảy ra thì bà 3 đã vuốt
má Phèo rất tình tứ:
- Lươn to phết nhỉ!
- Dạ... Đây chưa phải là to nhất đâu bà, còn có thể to hơn nữa cơ ạ.
Bẩm, bà có việc gì sai con phải không?
- Cụ Bá đi họp rồi, lát lên bóp chân cho bà nhé? Lên là lên là lên luôn
đấy, bà đợi!
Có gì đó không ổn! Chí Phèo thấy thế! Nhưng thôi, phận làm tôi mọi,
làm người hầu kẻ hạ, chủ bảo thì phải dạ. Vội vàng bỏ dở việc tuốt lươn,
còn chưa kịp rửa tay, Chí Phèo rón rén lẻn vào buồng bà 3. Vào thì đã thấy
bà nằm tênh hênh ở đó, hai chân hơi dạng ra hững hờ với vẻ đợi chờ:
- Chốt cửa trong lại đi con! Để cửa thế gió lùa vào, dễ bị Thượng mã
phong lắm!
Phèo không dám nhìn thẳng vào mặt bà, hắn run run quỳ xuống bên
giường, chầm chậm đưa tay bóp nhè nhẹ hai bắp chân của bà 3. Hắn cứ bóp
vậy một lúc lâu khiến bà phải nhắc nhở:
- Bóp lên nữa đi con, sao cứ quanh quẩn ở dưới đó mãi thế?
Chí Phèo ngoan ngoãn nghe theo như một con meo. Hắn đưa tay dần
dần lên cao, nhưng cũng không dám vượt quá đùi. Thấy vậy, bà 3 sốt ruột:
- Lên nữa đi con...!
- Nhưng bà chỉ bảo con vào bóp chân thôi mà, lên nữa là thuộc bộ
phận khác rồi, không phải là chân nữa đâu ạ!
- Thì cứ coi như con làm thêm đi, bà sẽ tăng lương cho. Lương của
con giờ là bao nhiêu nhỉ?