chội, chen chúc ra tới tận ngoài cửa, giống như một chiếc túi nhỏ xíu bằng
ni-lông mà người ta nhét vào nó cả một chiếc áo bông. Thế mà khi cái cánh
cửa sắt hoen rỉ vừa mới mở ra, đám đông hơn chục người ấy đã nhào tới
hòng nhanh chân len được lên, bởi ai cũng hiểu rằng chiếc xe không còn đủ
chỗ cho tất cả. Nếu không giành giật, họ sẽ bị bỏ lại, sẽ phải đợi chuyến xe
ngày mai...
Thế nhưng, khi tay còn chưa kịp bấu vào thành cửa, chân còn chưa đặt
lên được cái bậc sắt của xe, tôi và đám người ấy đã bị thằng phụ xe đẩy
ngược trở lại. Thằng đó đứng dang tay, chặn kín trước cửa rồi gầm lên:
- Dừng lại! ĐKM chúng mày định làm loạn hả? Tất cả nghe đây, tao
chỉ có thể cho thêm 2 người nữa lên xe mà thôi, không còn chỗ để nhét nữa
rồi! Và giá vé sẽ tăng gấp 3, đứa nào chấp nhận được thì đi!
Tưởng tăng giá vé như vậy thì nhiều người sẽ chùn, nhưng không,
đám đông vẫn nhao nhao rồi lao lên đồng loạt:
- Tôi đồng ý, cho tôi đi, cho tôi đi!!!
- Tất cả trật tự! Nếu vậy, sẽ ưu tiên cho những ai có việc gấp và thật sự
cần thiết! Người nào chưa vội thì để mai hẵng đi. Nào, bà già kia, lên Hà
Nội có việc gì?
- Thằng con tôi bị ung thư dương vật giai đoạn cuối, đang nằm hấp hối
ở bệnh viện phụ sản Hà Nội. Tôi muốn lên đó nhìn mặt nó lần cuối! Anh
thương tình cho bà già này đi với!
- Tưởng việc gì quan trọng, nhìn mặt lần cuối thì đợi lúc nào người ta
đưa xác nó về rồi tha hồ nhìn, sao phải vội! Thế còn ông kia? Đi Hà Nội
làm gì?
- Tôi đi để ký một hợp đồng kinh tế rất quan trọng, giá trị rất lớn, lên
tới hàng nghìn tỉ đồng! Mong anh chiếu cố cho!