10 cấp bậc, mỗi loại có ngoại hình và tốc độ chạy không giống nhau, còn
vấn đề gặp được Boss cưỡi ngựa thì hoàn toàn là may rủi.
Tàn Mặc Vô Ngân đang đánh Boss cưỡi ngựa cấp 7 thuần trắng, ngay cả
yên ngựa cùng vật trang sức cũng màu trắng, trước mắt chỉ toàn một màu
trắng như vậy, nhìn rất thích, cũng có thể coi như là cực phẩm.
Trong trò chơi, người đi bắt Boss này cũng không nhiều, không phải vì
Boss khó đánh, mà là khống chế lệnh rất hiếm. Sau khi đánh Boss bắt được
ngựa, còn cần một khống chế lệnh để có thể sử dụng ngựa, nếu 24 giờ qua
mà không có khống chế lệnh, ngựa sẽ tự động thoát đi. Tóm lại cũng là thứ
làm cho người chơi thực rối loạn.
Nhìn Tàn Mặc Vô Ngân kéo Boss nhỏ vừa trốn vừa đánh, Hạ Tử Thần
luôn luôn chú ý lượng huyết của hắn, nhưng xem ra cũng không cần thêm
huyết. Đây là sự khác biệt của trang bị, nếu là người chơi mới, lượng huyết
vốn không cao, nếu không kéo Boss đúng chỗ, cho dù là Boss nhỏ cũng sẽ
bị giết chỉ sau 2 giây. Còn Tàn Mặc Vô Ngân, chỉ cần đi đúng chỗ, công
mạnh hơn một chút, lượng huyết bị giảm còn khoảng 30% là có thể thu
phục.
Đúng như Hạ Tử Thần nghĩ, khi lượng huyết của Tàn Mặc Vô Ngân chỉ
còn 32%, Boss nhỏ kêu lên một tiếng, ngã xuống đất. Tàn Mặc Vô Ngân
cúi người nhặt đồ linh tinh, sau đó nhảy lên chỗ Trầm Khê. Hạ Tử Thần
phóng kỹ năng thêm huyết, làm huyết của hắn đầy lại. Tàn Mặc Vô Ngân
gửi đến lời mời giao dịch.
Nhấn xác nhận, trong khung giao dịch là con ngựa toàn thân trắng như
tuyết cùng một cái khống chế lệnh.
“Anh giữ đi, tôi không cần.” Hạ Tử Thần hủy bỏ giao dịch.
Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục gửi đến lời mời giao dịch, nói: “Em không
thấy tôi chơi nhân vật nam mà cưỡi con ngựa như vậy thì rất kỳ quái sao?”