Nhưng mỗi lần cậu gửi lại cái gì, hoặc quy ra tiền mà gửi, cách một
ngày lại bị gửi trở về. Qua vài lần, Hạ Tử Thần có chút không biết làm sao.
Đi nói với Tàn Mặc Vô Ngân, hắn trả lời là đồ vật linh tinh nhiều quá
không có chỗ để, nếu cậu dùng được thì dùng, không dùng được thì bán đi.
Nếu Trầm Khê không nhận, hắn chỉ có thể vứt bỏ.
Tuy biết đây là uy hiếp, Hạ Tử Thần cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Một mặt
cùng hắn thường xuyên đánh phụ bản, mấy thứ này trị liệu đều dùng được,
có thể dùng trong phụ bản tăng thể chất cùng lượng trị liệu. Mặt khác, coi
như là phương thức Tàn Mặc Vô Ngân kéo gần quan hệ của hai người, Hạ
Tử Thần cũng thích hắn, tự nhiên không thể làm mất mặt hắn.
Vốn Hạ Tử Thần định xem giá thị trường, đem tiền gửi cho Tàn Mặc Vô
Ngân, coi như chính mình đi mua. Nhưng theo tính cách của Tàn Mặc Vô
Ngân chắc chắn sẽ không nhận, cho nên Hạ Tử Thần quanh quẩn một lúc.
Lại nhớ mỗi lần bán cho bang hội Kiếm Lang nguyên liệu đều giảm giá, do
đều là bạn bè, cũng không có gì khác lạ.
Hết giờ lên lớp, Hạ Tử Thần xoa bóp bả vai mỏi nhừ, mua cơm chiều
quay về phòng ngủ. Bởi vì giáo viên có việc, cho nên giờ học ngày mai
được nghỉ, tuy được nghỉ một buổi học cũng không phải chuyện gì vui
sướng, nhưng nghĩ đến ngày mai không phải đi học, có thể nghỉ ngơi, có vẻ
cũng không tồi.
Mở cửa phòng ngủ, chỉ có An Cảnh ở trong phòng. Trầm Dịch Thành về
nhà, buổi tối không biết có quay lại hay không. Đường Huy thì có lớp học
buổi tối, chín giờ mới có thể quay về. Phòng ngủ chỉ còn hai người thật tĩnh
lặng, cũng có chút buồn tẻ.
Đem phần cơm của An Cảnh để lên bàn hắn, thời tiết ngày càng lạnh,
chuyện mua cơm tất cả mọi người đều tiện đường thì mua mang về cho
người không ra ngoài, đỡ phải đi lại nhiều lần.