[Phụ cận] Trầm Khê: từ từ mà nhảy, đừng vội dùng khinh công nhảy hai
lần.
[Phụ cận] Thiển Lam Quyến Rũ: đã ngã chết bảy lần T_T
[Phụ cận] Trầm Khê: …..
[Phụ cận] Ôn Nhu Thâm Lam: hai người làm xong nhiệm vụ này rồi?
[Phụ cận] Trầm Khê: ừ, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tiếp theo.
[Phụ cận] Thiển Lam Quyến Rũ: nhảy mấy lần thì được?
[Phụ cận] Trầm Khê: một lần.
[Phụ cận] Thiển Lam Quyến Rũ: ….. tôi không nên hỏi a…..
[Phụ cận] Ôn Nhu Thâm Lam: em sao biết trước được. Hai người tiếp
tục làm đi, tôi cùng Thiển Lam tiếp tục nhảy.
[Phụ cận] Trầm Khê: ừ.
[Phụ cận] Thiển Lam Quyến Rũ: đại thần vất vả rồi.
[Phụ cận] Tàn Mặc Vô Ngân: không có.
[Phụ cận] Thiển Lam Quyến Rũ: tôi là nói nhận thức tình cảm của trầm
khê rất thấp, anh vất vả rồi.
[Phụ cận] Tàn Mặc Vô Ngân: không đâu.
Cùng một câu trả lời, tựa hồ như ngay từ đầu Tàn Mặc Vô Ngân đã hiểu
ý của Thiển Lam Quyến Rũ.
Mặc kệ Thiển Lam Quyến Rũ vẫn trêu chọc cậu, Hạ Tử Thần lấy ra
ngựa hai người cưỡi, kéo Tàn Mặc Vô Ngân lên, thẳng thừng mà đi.