[Bang Hội] Tiểu Quai Tối Quai: chúc mừng bang chủ cùng bang chủ
phu nhân a, bang chủ phu nhân rốt cuộc cũng danh chính ngôn thuận, như
vậy là tốt rồi, miễn cho có vài người mơ mộng viển vông, không tự hiểu.
[Bang Hội] Bảo Bối Khuynh Thành: đúng a, bang chủ vì bang chủ phu
nhân tạo danh phận, đây mới là ái tình chân thật.
[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: …..
[Bang Hội] Tiểu Đông Tây: …..
[Bang Hội] Thiển Lam Quyến Rũ: chúc mừng bang chủ. có ai muốn
đánh phụ bản không, đến tổ đội.
[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: tôi, tổ tôi với.!
Nhìn thấy trong bang hội bị lời đề nghị của Thiển Lam Quyến Rũ xoay
qua hướng khác, An Cảnh có chút đăm chiêu gọi Hạ Tử Thần một tiếng.
Nhìn biểu tình do dự của An Cảnh, Hạ Tử Thần cười nói, “Yên tâm đi,
không có việc gì.”
“Ừ.” Thấy Hạ Tử Thần không có cảm xúc tiêu cực gì, An Cảnh cũng
nhẹ lòng. Tuy Trầm Dịch Thành đối xử với Hạ Tử Thần không tồi, trong
cuộc sống cũng có chút quan tâm, nhưng nói thật, hắn cũng không xem
trọng bọn họ, cảm thấy được có một loại cảm giác không thích hợp không
nói nên lời.
Di động trên bàn vang lên, Hạ Tử Thần cầm lên xem, nhìn thoáng qua
màn hình, lập tức nghe máy, ý cười càng đậm trên khóe môi, “Dạ, ba ba?”
“Ừ, đang bận sao?” Bên kia truyền đến thanh âm của cha làm cậu an
tâm hơn.