nhóm tình lữ hẹn hò.
“Cho tôi một cốc cacao nóng.” Kỳ thật Hạ Tử Thần cũng không phải
quá thích hương vị cacao nóng, nhưng cha cậu từ khi cậu còn nhỏ đã nói,
khi tâm tình không tốt uống một cốc cacao nóng sẽ thoải mái rất nhiều, sau
đó dần dần cũng biến thành thói quen của Hạ Tử Thần.
“Thật xin lỗi, cốc cacao cuối cùng đã bị người khách này mua rồi…..”
Thu ngân sau quầy cười xin lỗi, chỉ vị khách bên cạnh cậu.
“Vậy cho tôi một cốc Mocha đi.” Không nhìn vị kia ‘đoạt’ của cậu cốc
cacao, miễn cưỡng thay thế bằng Mocha, dù sao cũng có chocolate vụn. Chỉ
có vạt áo khoác trắng của đối phương nằm trong tầm mắt cậu.
“Được, mời cậu ngồi chờ, một lát sau sẽ mang ra cho cậu.”
Hạ Tử Thần thanh toán tiền, ngồi vào ghế đơn trước cửa sổ chờ. Tâm
tình buồn bực, người đi đường qua lại cũng trở thành phong cảnh, cậu chỉ là
ngồi ngẩn người ở đó mà thôi.
Bỗng nhiên, một cái cốc giấy ấm áp được đặt tới trong tay cậu. Hạ Tử
Thần phục hồi lại tinh thần, đang muốn xoay người nói cảm ơn, nhưng
không nhìn thấy nhân viên cửa hàng cà phê, chỉ có thân ảnh màu trắng lặng
yên đi ra khỏi quán cà phê.
Nghi hoặc mở ra nắp cốc, hương vị cacao nóng nồng đậm bay ra. Hạ Tử
Thần bất ngờ, ngẩng đầu, bóng dáng kia đã biến mất ở ngã tư đường ngoài
cửa sổ…..