không muốn quản nhưng mặc kệ như vậy liền chết cả một tuần nay, là có ý
gì?
Hạ Tử Thần cười nhạo một tiếng.
[Mật] Trầm Khê: là bạn của Liên Phi Nhi, Liên Phi Nhi là vợ của anh,
đó là chuyện của mấy người, không liên quan đến em. Em mặc kệ, anh
cũng không trách em được.
Trầm Dịch Thành im lặng một lúc.
[Mật] Huyết Vô Tình: Tử Thần, anh vẫn biết cậu có nguyên tắc riêng
của mình, nhưng cũng không nghĩ lại khó nói chuyện như vậy, lại càng
không từ chối yêu cầu của anh.
[Mật] Trầm Khê: có thể nói là anh không hiểu em. Em vẫn phân chia rõ
ràng hiện thực cùng game, với ai cũng như vậy, nếu không em sẽ không im
lặng với chuyện mình chơi nhân vật nhân yêu như vậy.
[Mật] Huyết Vô Tình: được, anh đã biết. Cậu bận thì cứ đi đi.
Trầm Khê không nói gì nữa, tiếp tục làm nhiệm vụ hàng ngày.
Chuyện này Hạ Tử Thần có lập trường rất kiên định, chuyện này sau đó
không liên quan đến cậu.
Nhưng ngày hôm sau cậu login, lại nghe thấy một tin làm cậu thấy khó
hiểu – Tàn Mặc Vô Ngân ra mặt giải quyết chuyện này.
Cậu vừa login, An Cảnh bên kia liền gửi tin đến, “Tiểu Thần Thần, này
là sao chứ? Không phải nói cậu không cần quan tâm sao?”
Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, “Em không quan tâm mà.”
“Dịch Thành có nói việc này với cậu không?” An Cảnh hỏi lại.