gì một nữ sinh như cô lại có thể có một cái tên lừa người như vậy, thật có
chút buồn cười.
[Mật] Trầm Khê: tàm tạm.
[Mật] Tiểu Quai Tối Quai: nói cho tôi biết số yy hoặc qq của anh ấy.
Hạ Tử Thần nhíu mày càng sâu, cậu có cách liên lạc này với Tàn Mặc
Vô Ngân nhưng không cần thiết phải nói cho người khác, nhất là khi chưa
được bản thân người kia cho phép. Mở QQ nhìn qua, Tàn Mặc Vô Ngân
còn chưa login.
[Mật] Trầm Khê: không có.
[Mật] Tiểu Quai Tối Quai: sao có thể không có?!
[Mật] Trầm Khê: tin hay không thì tùy.
[Mật] Tiểu Quai Tối Quai: hừ, cô không phải sợ tôi thân mật với Tàn
Mặc sao? Không phải của cô thì mãi mãi không thể là của cô.
Hạ Tử Thần thật sự không rõ, vì cái gì Tiểu Quai Tối Quai có thể suy
bụng ta ra bụng người như vậy. Là một cô bé, không cần cẩn thận rụt rè
quá, nhưng ít nhất cũng phải tự hiểu rõ bản thân chứ.
[Mật] Tiểu Quai Tối Quai: cô không có cách liên hệ cũng tốt, chứng
minh Tàn Mặc căn bản không muốn thân cận với cô, như vậy tôi cũng yên
tâm. Lần này Tàn Mặc giúp tôi, tôi thật sự rất cảm động. Cô nên thức thời
đừng quấy nhiễu tôi bày tỏ cảm kích với anh ấy. (con bé này bị * =.=)
Hạ Tử Thần nở nụ cười châm chọc, trong đầu nhảy ra hai chữ – não tàn.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, não tàn trực tiếp còn hơn mạnh hơn não tàn ngầm.
Đoạn nhạc đệm này Hạ Tử Thần không để ý, chờ Tàn Mặc Vô Ngân
login, sau đó hai người như thường đi đánh phụ bản. Sau đó không có việc