Hạ Tử Thần nở nụ cười, “Việc này tôi thực sự không tốt lắm.” Có mấy
thứ Tàn Mặc Vô Ngân gửi tới, Hạ Tử Thần có cảm giác như trút được gánh
nặng.
“Tốt rồi, giờ có tâm tình đi đánh phụ bản không?” Tàn Mặc Vô Ngân
hỏi.
“Các anh không đi sao?” Nhìn đồng hồ đã một giờ trôi qua.
“Chờ em.” Tàn Mặc Vô Ngân không cảm thấy có gì không đúng khi bắt
23 người khác chờ, lập tức gửi đến đây lời mời tổ đội.
Hạ Tử Thần nhấn xác nhận, không nỡ để mọi người chờ như vậy.
Vào đội ngũ, Hạ Tử Thần nhìn cả nhóm người đang nói chuyện.
[Đội ngũ] Trầm Khê: thật ngại quá, để mọi người chờ tôi.
[Đội ngũ] Nhất Quý Trán Lạc: Trầm Khê tới rồi, không sao không sao,
chúng ta chỉ đang nói chuyện phiếm thôi.
[Đội ngũ] Tam Kiến Chung Tình: ừ, có thần nãi mới an toàn, chờ cũng
không sao!
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: đại thần còn phải chờ, chúng ta cam tâm
tình nguyện chờ cùng, ha ha ha.
[Đội ngũ] Trầm Khê: thật ngại quá, tôi nghĩ mọi người đã đánh rồi.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: không sao, bọn tôi là tự nguyện chờ.
[Đội ngũ] Nhất Quý Trán Lạc: đúng vậy, dù sao bọn tôi cũng nhàn rỗi
không có việc gì, đúng lúc tìm cái cớ để ngồi bát quái với nhau.