“Tiểu Thần Thần, cậu ở đâu vậy? Sao còn chưa trở về?” Bên kia truyền
đến thanh âm của An Cảnh, “Khuya rồi, mau trở về, có biết trong trường
học có nhiều anh chị nhìn chằm chằm cậu nghĩ muốn đem cậu ăn luôn
không hả?”
“….. Không phải ai cũng giống anh không biết kiềm chế.”
“Kiếm chề gì chứ, anh chưa từng quá đáng như thế.” Ngữ khí An Cảnh
thực kiêu ngạo.
Hạ Tử Thần cười khẽ, đứng lên đi ra ngoài, “Trở về ngay đây.”
“Ừ, tiện mua cho Đường Huy hai lon Coca, người này không có Coca
thì như không được ăn ấy.”
“Đã biết.” Cúp điện thoại, Hạ Tử Thần đi đến của hàng tiện lợi bên
cạnh.
Tên của An Cảnh tuy nghe tựa như ‘im lặng’, nhưng thật ra người này
không có chút yên lặng nào, nói rất nhiều hơn nữa rất hay nói chuyện linh
tinh. Thẩm Dịch Thành thường xuyên nói An Cảnh không nên đi học ngành
quảng cáo, hẳn là nên đi học truyền thông, không thì quá lãng phí tiềm chất
thích tình báo của hắn. Cũng bởi vì tính cách của An Cảnh như vậy nên có
quan hệ rất tốt với Hạ Tử Thần.
Trong phòng, có thể đặc biệt nói đến chính là người một vô cùng trầm
tĩnh, Đường Huy. Thẩm Dịch Thành khi nói chuyện thì rất thận trọng, Hạ
Tử Thần thuộc loại lãnh đạm không thích nói chuyện, dĩ nhiên là có liên
quan đến thanh âm của cậu. Mà Đường Huy thuộc loại người trời sinh đã
im lìm như vậy, chỉ đối với người thân thuộc bên cạnh thì Đường Huy mới
quan tâm nói vài câu. Nhưng càng là người như vậy thì nhìn sự việc càng rõ
ràng, nói chuyện cũng dễ dàng nói đúng trọng điểm.