Đang chuẩn bị logout, liền nhìn thấy bên hông Trầm Khê bị trường tiên
cuốn lấy, sau đó phong cảnh chuyển đổi một chút, cô đã được đưa đến bên
cạnh Tàn Mặc Vô Ngân.
Thấy chỉ có Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần trầm mặc, có lẽ Tàn Mặc
Vô Ngân có gửi mật tán gẫu tới, nhưng cậu đã khóa kênh mật tán gẫu. Hiện
giờ cậu đúng thật là muốn tìm người nào đó để tâm sự, nhưng lại cảm thấy
lười nói chuyện, trong mắt người khác, Trầm Khê là do không lấy đưuọc vũ
khí nên mới giân dỗi mà rời bang, nhưng rốt cuộc vì sao chỉ có mình cậu
biết. Hạ Tử Thần không biết có thể cùng ai nói một vài lời giải thích, có lẽ
Tàn Mặc Vô Ngân là lựa chọn tốt nhất, nhưng cậu lại không biết mở miệng
thế nào, dù sao chuyện này không liên quan đến Tàn Mặc Vô Ngân.
Đang nghĩ, cửa sổ QQ nhảy ra, nhìn tên là Tàn Mặc Vô Ngân làm cho
Hạ Tử Thần đột nhiên cảm thấy an tâm.
“Em đánh xong rồi?” Tàn Mặc Vô Ngân hỏi.
“Chưa, mới qua Boss thứ hai.” Hạ Tử Thần logout game, thành thực nói.
“Em đột nhiên biến mất bên cạnh, tôi có chút không thích ứng được.”
Tàn Mặc Vô Ngân gửi tới mặt cười, dừng một chút lại nói tiếp, “Em rời
bang?”
Phía dưới tên không thấy tên bang hội, thay đổi rõ ràng như thế cũng
không khó phát hiện, huống chi là người thân cận với mình như Tàn Mặc
Vô Ngân.
“Ừ.” Hạ Tử Thần thản nhiên đáp.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”