cũng không để ý được cả hai. Nhưng Phi Nhi là một cô gái, cậu nên nhường
cô ấy một chút.”
Người trong game rất nhiều, bang hội cũng rất nhiều. Cái chuyện gọi là
bang chủ phu nhân được hưởng ưu tiên cũng không phải hiếm thấy, ở một
vài bang hội lớn, thậm chí còn phải cam chịu. Cho dù Hạ Tử Thần trước đó
không gặp, nhưng xem trên diễn đàn cũng thấy không ít.
Có kiểu phân bố như vậy bởi vì có quan hệ với cách quản lý trong bang,
cũng có liên quan đến mức độ được coi trọng. Có vài bang hội cảm thấy
như vậy cũng tốt, cũng coi như vui vẻ hòa thuận, nhưng có vài bang lại thấy
như vậy không công bằng. Thực ra cũng không có cái gì là tuyệt đối, mỗi
người đều có ý kiến riêng của mình. So với trực tiếp đoạt trang bị, này đã là
nể mặt rồi, ít nhất Trầm Dịch Thành còn bồi thường bằng tiền.
“Em thật sự không giận, cũng không đáng để tức giận.” Hạ Tử Thần
đem thùng rỗng để lên nóc tủ, tiếp tục nói, “Em còn ở trong bang, loại
chuyện như thế này về sau khó tránh được, em cũng không thể cùng một
đám con gái so đo, không có ý nghĩa. Trò chơi là nơi mọi người chơi đùa,
nếu chơi mà lại gặp phải những thứ phiền phức như vậy, không bằng đừng
chơi nữa. Em hiện tại ở Thiên Phong Nhã Các rất tốt, cũng không ai ầm ĩ
gây chuyện, em cảm thấy vui mừng là được.”
Cậu không thể chỉ bởi vì chút chuyện này mà không chơi nữa, không
phải là quá nghiện, chẳng qua trò chơi là nơi cậu hoạt động trong lúc nhàn
rỗi, không cần bởi vì người khác mà từ bỏ, bản thân cậu cũng thấy vui vẻ
khi chơi.
Trầm Dịch Thành khẽ thở dài một cái, hắn không tìm thấy chút ‘để ý’
nào trên mặt Hạ Tử Thần, “Cậu không giận là được, đừng vì vậy mà cảm
thấy bị tổn thương. Về sau mọi người vẫn là anh em.”