theo đó mà rớt xuống. Nhưng đồng thời Trầm Khê cũng thêm huyết cho bản
thân, không quên dùng công kích đơn đánh Bách Thảo Chiết, dù sao Bách
thảo Chiết không thể tự hồi huyết, có thể diệt được chút nào hay chút
đó,chờ Tàn Mặc Vô Ngân đánh Bách Thảo Chiết, đến lúc đó có thể thoải
mái một chút.
Hiển nhiên, chiến lược của Bách Thảo Chiết và Kiếm Lang là đuổi đánh
Trầm Khê trước, sau đó hai người cùng diệt Tàn Mặc Vô Ngân.
Hiểu được ý tưởng của bọn họ, Hạ Tử Thần cũng hiểu được trận này
muốn cả hai cùng sống rất khó. Với trang bị này, tuy cậu cũng không kém
nhưng điểm trang bị vẫn không cản được Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết.
Mà cậu chỉ có thể kéo dài thời gian cho Tàn Mặc Vô Ngân đuổi giết Kiếm
Lang, nếu kéo dài không được, bọn họ có thể bại trận.
Công kích của Bách Thảo Chiết ngày càng mạnh, sau khi dùng hết toàn
bộ kỹ năng hồi huyết, Trầm Khê chỉ có thể chạy về bên cạnh Tàn Mặc Vô
Ngân. Chú ý tới lượng huyết của Trầm Khê, Tàn Mặc Vô Ngân lập tức
phóng quần công, Trầm Khê thừa dịp này bắt đầu thêm huyết cả hai, kéo
lượng huyết hai người lên.
Tàn Mặc Vô Ngân phóng quần công, Kiếm Lang tất nhiên không dám
tới gần, chỉ có thể chạy tránh né truy kích, tạm thời chỉ có thể dựa vào Bách
Thảo Chiết công kích từ xa. Lúc này, Tàn Mặc Vô Ngân cũng không đuổi
theo Kiếm Lang, mà ở tại chỗ phóng kỹ năng, chính là cho Trầm Khê thời
gian kéo huyết mà thôi.
Chờ lượng huyết nâng lên, thời gian làm lạnh kỹ năng hồi huyết lớn
cũng hết. Trầm Khê cấp Tàn mặc Vô Ngân hồi huyết liên tục, lại xông ra
ngoài.
Lặp lại vài lần như thế, lượng lam dược của Trầm Khê đã nhanh thấy
đáy.