Tử Thần chơi game, dù sao trong trò chơi có vài người rất ghét nhân vật
nhân yêu. Nói khó nghe chính là ích kỷ, lúc trước Hạ Tử Thần chơi nhân
vật nữ không ai phản đối, chỉ lo về sau có bị phiền toái về chuyện tình cảm
còn có thể lôi Trầm Khê ra chắn một chút. Đây cũng là nguyên nhân trong
thời gian dài tới giờ, bọn họ không bị quấn lấy, chẳng qua loại cân bằng này
sau khi Liên Phi Nhi xuất hiện đã bị Trầm Dịch Thành phá vỡ mà thôi.
Hạ Tử Thần dần dần tỉnh táo lại thì nghe thấy An Cảnh nhắc tới Tàn
Mặc Vô Ngân. Tuy cậu muốn chạy trốn nhưng đột nhiên logout như vậy,
chính là làm xấu mặt Tàn Mặc Vô Ngân, nói không chừng có người tại đó
chê cười Tàn Mặc Vô Ngân. Trầm Khê đi, coi như là từ chối.
“Anh ta còn trong game không?” Hạ Tử Thần hỏi.
“Không có.” An Cảnh trả lời, “Cậu vừa out hắn liền out theo. Nếu
không thấy cậu rút điện, anh còn nghĩ các cậu mật tán gẫu trao đổi với
nhau.”
Hạ Tử Thần thoáng thở dài, ít nhất không tính là làm cho Tàn Mặc Vô
Ngân mất mặt.
“Bây giời cậu tính sao?” Yên lặng một lúc, An Cảnh hỏi.
Hạ Tử Thần không nói, đứng dậy lấy áo khoác từ trong tủ ra, mang theo
ví cùng chìa khóa đi ra ngoài.
“Cậu đi đâu?” Trầm Dịch Thành vươn tay nắm tay cậu.
“Đi mua cà phê.” Cậu chưa từng nói cho người khác cậu có thói quen
uống cacao nóng, cho nên mỗi lần đều nói là đi mua cà phê.
“Để anh đi mua cho, cậu cứ đợi trong phòng đi.” Trầm Dịch Thành nhíu
mày, quay lại lấy áo khoác.