dấu dục vọng mà thôi, bản chất không có gì thay đổi.
“Sau khi gặp cậu trong quán cà phê kia, tôi bắt đầu chú ý đến chuyện
của cậu, cũng tìm người hỏi thăm những thứ cậu thích. Cậu cũng biết đấy,
tất cả mọi người ngủ cùng một phòng, căn bản không có cái gì gọi là bí
mật, nhất là lại ở gần nhau. Cho nên muốn biết chuyện của cậu cũng không
quá khó.”
Lời này là đúng, Hạ Tử Thần cũng đồng ý, ngay cả cậu là người không
thích bát quái cũng biết ai có bạn gái là hoa hậu giảng đường, ai bốn năm
vẫn luôn đánh lưu manh.
“Nhưng tin tức khi đó không quá rõ ràng. Chỉ biết phòng các cậu mọi
người đang chơi ‘Kiếm Hồn’, nhân vật của cậu tên là Trầm Khê.” Cố Hủ
tiếp tục gắp đồ ăn đã chín vào bát Hạ Tử Thần, ” Nhưng lúc đó cái tên
‘Trầm Khê’ này chỉ là cách đọc, cụ thể là hai chữ nào tôi không rõ, cho nên
không dám xác định Trầm Khê kia chính là cậu. Sau đó Kiếm Lang tìm
người tra IP của cậu, cuối cùng mới khẳng định được. Mà tôi ngày đó trong
lúc vô tình thấy cậu đánh đàn, hứng thú và cảm giác với cậu đã đạt tới cực
hạn.”
Nghe xong cả quá trình, tuy cảm giác đơn giản nhưng cũng rất phức tạp.
Ít nhất bản thân cậu sẽ không suy nghĩ đi tìm một người như vậy.
“Vậy vì sao anh không sớm nói?” Hạ Tử Thần cảm thấy bản thân không
phải người không để ý gì, Cố Hủ giấu kỹ như vậy, khiến cậu bị rơi vào một
cảm giác không hiểu rõ được.
“Nếu tôi sớm nói cậu sẽ bỏ chạy đi.” Cố Hủ cười nói, “Cậu vẫn là người
rất cẩn thận, cho nên trước khi chưa nắm chắc, tôi sẽ không mạo hiểm.”
Hạ Tử Thần chọc miếng đậu hũ trong bát, không phủ nhận lời Cố Hủ
nói.