Hạ Tử Thần thấy kỳ lạ nên xoay người lại liền nhìn thấy An Cảnh và
Đường Huy đứng cách đó không xa. Đường Huy không có biểu cảm gì,
nhưng ánh mắt như đang tìm tòi nghiên cứu. An Cảnh cười mờ ám, như là
phát hiện chuyện vô cùng bát quái.
“Bạn cùng phòng của tôi.” Hạ Tử Thần quay lại nói với Cố Hủ.
“Ừ, có một lần ở canteen gặp qua.” Trí nhớ của Cố Hủ vẫn luôn rất tốt,
huống chi là chuyện có liên quan đến Hạ Tử Thần.
“Ừm, kia là An Cảnh, bên cạnh là Đường Huy.” Hạ Tử Thần giới thiệu,
“Muốn đi gặp chút không?”
“Lần sau đi.” Cố Hủ cười nhẹ.
“Ừ.” Thấy An Cảnh cũng không có ý đi tới, cũng không miễn cưỡng, dù
sao cơ hội có thể giới thiệu còn nhiều, huống chi An Cảnh đã sớm biết Cố
Hủ, căn bản không cần giới thiệu.
“Đi lên đi, buổi tối trời có gió.” Cố Hủ kéo lại áo cho cậu, “Lát nữa gặp
trong game.”
“Được, lái xe cẩn thận.” Hạ Tử Thần lùi về đường đi bộ, vẫy tay với Cố
Hủ.
Cố Hủ lên xe. Hạ cửa kính ghế phó lái, nói, “Nhanh đi lên đi.”
“Đã biết rồi.”
Cố Hủ không nói thêm nữa, khởi động xe, chạy nhanh khỏi tầm mắt Hạ
Tử Thần.
“Yêu, Tiểu Thần Thần.” Thấy Cố Hủ đi rồi, An Cảnh lập tức chạy tới
giữ lấy cổ cậu, “Anh đã nói cậu khẳng định quen biết Cố Hủ, còn không
thừa nhận đi.”