Hạ Tử Thần không giải thích nhiều, chỉ đưa đoạn đối thoại của mấy
người đó cho xem.
“Cô ta ngoài việc rước lấy phiền phức thì còn có thể làm gì a?” An Cảnh
tức giận đập bàn, “Chẳng lẽ mai thua phải giải tán bang hội thật sao?”
Hạ Tử Thần không nói, cậu cảm thấy tuy Tàn Mặc Vô Ngân nói như vậy
nhưng thật sự là Chiến Minh Điện có giải tán hay không hắn không quan
tâm. Chiến ước kia chỉ là để đề phòng Liên Phi Nhi đến lúc đó đổi ý hoặc
lùi bước, cũng là biểu hiện mức độ quan trọng đối với chuyện này của
Thiên Phong Nhã Các.
[Thế Giới] Liên Phi Nhi: lần bang chiến này là chuyện của cả tập thể. Ai
không muốn thì lui bang, không ai giữ mấy người.
[Thế Giới] Thiển Lam Quyến Rũ: cô cho bản thân là ai? Khi nhận bang
chiến cũng không hỏi một câu, nhận xong rồi thì bảo bọn tôi đánh, dựa vào
cái gì chứ?
[Thế Giới] Cúc Hoa Cô Nương: đúng. Bọn tôi chơi game không phải chỉ
chạy quanh cô. Chiến Minh Điện vốn là một bang hội tốt, từ khi cô tham
gia không được như trước nữa.
[Thế giới] Liên Phi Nhi: không muốn ở lại thì cút, không ai cầu các cô ở
lại. Không có mấy người, trong bang thật thanh tĩnh.
Ầm ĩ trên kênh thế giới, Hạ Tử Thần nhìn ba người này đều nhíu mày,
có lẽ ở kênh bang hội cũng đang tranh cãi.
[Thế Giới] Tiểu Niếp Tử: còn chưa mở đầu, Chiến Minh Điện đã có nội
chiến.
[Thế Giới] Thính Giả Hữu Tâm: lại nói, Chiến Minh ĐIện gần đây yêu
cầu nhận người càng ngày càng thấp. Tên phá phụ bản cực phẩm đều thu