[Mật] Thiển Lam Quyến Rũ: Liên Phi Nhi nói chuyện rất quá đáng.
Chúng ta đều là người chơi game, cũng không phải thủ hạ chạy theo cô ta.
Cô ta ngày hôm qua nói những lời như vậy, tôi cảm thấy Chiến Minh Điện
không giống như trước nữa nên rời bang.
[Mật] Trầm Khê: ừ, tôi hiểu.
[Mật] Thiển Lam Quyến Rũ: tuy việc này có thể làm người ngoài cảm
thấy chúng ta không có tình nghĩa, nhưng đổi lại là ai cũng sẽ không thể
tiếp tục chịu đựng làm công cho Liên Phi Nhi.
[Mật] Trầm Khê: ừm, tôi chỉ là không thấy mọi người trên chiến trường
nên hỏi một chút.
[Mật] Thiển Lam Quyến Rũ: bọn tôi vốn định chờ các cậu đánh xong
mới nói. Cậu cố gắng đánh đi.
[Mật] Trầm Khê: được.
Trong lòng không nặng nề như đã nghĩ, trong tiềm thức của Hạ Tử
Thần, có lẽ đã sớm cho rằng một ngày nào đó Thiển Lam Quyến Rũ bọn họ
sẽ rời đi. Một bang hội thịnh vượng không phải chỉ có một người cố gắng là
đủ, mà một bang hội suy yếu cũng không phải một người có thể làm được.
Điều này bọn họ đều cần phải tự kiểm tra lại bản thân.
Đang nghĩ, một đội của Chiến Minh Điện nhân lúc mọi người chưa
chuẩn bị, từ bên phải chạy tới.
Hạ Tử Thần nhìn kỹ, người dẫn đội lại là Đường Huy, trong đội còn có
Tiềm Hành Đêm Khuya, hai công cùng một vú em. Xem ra bọn họ là có
chuẩn bị trước đến đoạt cờ.
“Đến rồi.” Cố Hủ ngồi ở sô pha đối diện Hạ Tử Thần nói.